Ngoài trường THCS Trường Sơn, chú Kiên, chú Toán, chú Thắng khảo sát thêm một số địa bàn, nắm rõ tình hình cần, thiếu thế nào để làm luôn 1 chương trình cho nó tử tế.
Còn nhớ, năm 2006 khi bắt đầu mùa sách đầu tiên, kinh nghiệm chưa có, con người lưa thưa nhưng sách tặng mang lại hiệu quả rất rõ rệt. Năm 2007, chương trình quy cũ hơn, đội ngũ tình nguyện đông đảo, ngoài số lượng quên góp từ các điểm cầu, số lượng mua bổ sung từ HN về tính bằng xe. Cũng trong năm đó, trận lũ lịch sử xảy ra ở Tuyên Hóa, Quảng Trạch ngay trước ngày khai giảng cuốn đi tất cả và QBO đã đến kịp thời với học sinh vùng lũ bằng những chuyến đi để đời. Một năm sau đó, với sự hỗ trợ của Trường THPT Lương Thế Vinh và THPT Nguyễn Tất Thành (HN), SCMCT thực sự phát huy cả nội lực và ngoại lực để cung cấp đủ sách cho vùng đệm PNKB với trên 20.000 đầu sách các cấp. Mùa hè 2009, chương trình triển khai trễ do khâu sảo sát không được thực hiện chu đáo, song SCMCT năm đó cũng đã thành công với điểm đến duy nhất - Bồng Lai. Chương trình gần nhất là SCMCT ở THCS Lâm Trạch thực hiện theo "đơn" của nhà trường vào năm ngoái.
Điểm qua vài nét như vậy để mọi người nhớ lại chặng đường đã đi qua, để hiểu vì sao đỉnh cao của chương trình là năm 2008. Không phải là chúng ta không làm được, không hẵn mọi người đã cạn lòng nhiệt huyết mà thực tế tình trạng khát sách của những năm gần đây không còn thời sự, mặn mà của các đơn vị trường học không còn sốt sắng. QBO không làm theo phong trào, bản thân mỗi chúng ta không làm để lấy thành tích cá nhân, tất cả chỉ là sự thầm lặng và sẻ chia, vậy nên mỗi chương trình đưa ra đều phải cân nhắc tính hiệu quả của nó, để SCMCT là tặng sách chứ không phải cho sách.
Một vài chia sẻ.
Rec.