Ngày 2 tháng 5 năm 2008
Nhật ký thân yêu!
Hôm nay là một ngày đặc biệt với mình...một ngày có nắng, có gió lại có cả mưa
.
7.30 "xe ta bon bon trên dặm trừờng" không phải nhằm hướng Nam mà nhằm hướng Bắc thẳng tiến. Hôm ni trên xe ngoài nhà tài trợ kiêm lái xe còn có chị Hoa, chị May, anh Réc, anh DVH và có cả 2 anh phóng viên truyền hình nữa( Khi sáng cứ tưởng chỉ có mấy anh chị QBO nhìn mặt mình chai rồi có chỉnh sửa dung nhan chi cũng bằng thừa, nên mình thay đổng phục xong, cào cào qua cái đầu là a lê đi huhuhu hối hận thiệt.
)
Sáng nay nắng muộn, địa điểm đầu tiên là trường xưa yêu dấu của eng Réc, chị May. Như chị May nói trường xưa đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Cũng đúng thôi chị à, thời gian nào có đứng yên bao giờ chúng ta lớn lên và ngôi trường không thể mang mãi hình dáng cũ để chờ ta được. Nhìn những cặp mắt to tròn ngơ ngác của các em học sinh mà nhớ lại cái thởi mình còn học cấp 3 ôi sao mà ngố thế. Mấy em cứ ngượng nghịu nhìn mấy anh chị rồi lại nhìn cả lớp, xúc động, vui mừng, ngại ngùng khi được lên ti vi chăng?
Nhưng sáng nay em học sinh thật sự để lại trong mình nhiều ấn tượng nhất lại là cô bé tật nguyền ở trường số 1 Quảng Trạch- Thanh Thiện. Hai tay bị dị tật nhưng em vẫn đến trường và cái quan trọng hơn là em vẫn cố gắng để học giỏi. Nhìn em mình chợt nghĩ ở tuổi em mình chắc gì đã được như em, đó là chưa nói đến nếu ở vào hoàn cảnh em liệu mình có vượt qua những mặc cảm, khó khăn của bản thân để vươn lên trong cuộc sống như em không nhỉ? Chắc không.
Tạm biệt trường số 2 bố Trạch người ở lưu luyến,người đi bồi hồi, cả đoàn rẽ lái về hướng Tây QB. Đường đi xa, 2 bên là những đồng lúa xanh ngắt đang thời kỳ làm đòng.
Nắng đã bắt đầu gay gắt, hết ruộng rồi đến núi rừng, non nước thật hữu tình. Những dãy núi đá vôi phủ đầy cây xanh soi bóng xuống dòng sông trong vắt, trời,nước,mây,núi một màu. Nhìn những nương ngô đang vào mùa thu hoạch chao ôi thèm ngô nướng quá!
Đoạn đường vào trường Phan Bội Châu đang làm dở, bụi bay mù mịt, cả đoàn ai cũng nóng ruột vi sợ không lên kịp giờ thì lớp tan học mất.
Cuối cùng cũng đến nơi,trường PBC có vẻ nhỏ hơn những gì mình tưởng tượng. Thầy Hiệu phó chỉ cho mình những vết tích loang lổ trên tường:" Đó là vết tích của cơn lũ vừa qua để lại" Một minh chứng cho sự dâng cao của Thủy Tinh, một minh chứng cho sức chịu đựng của con người nơi đây. Lần này số trường được nhận học bổng nhiều đường xa và khó đi nên mọi người không dám nấn ná lâu, chào vội các thầy các em để đến với trường số 2 Quảng Trạch. Trời bắt đầu mưa, cơn mưa không dài, không lớn, không đủ làm cho đường bớt bụi mà chỉ nghe mùi đất bốc lên khó chịu.
Giữa trưa ai cũng bắt đầu thấm mệt, giờ này mà lôi mấy câu đố kiểu: 1 con cua xanh, 1 con cua đỏ cùng bò trên 1 mặt phẳng, cùng vạch xuất phát. Hỏi con nào bò nhanh hơn như lúc nãy có lẽ không còn hiệu quả nữa. Sáng mình còn lùa vội bát cơm rang, không biết mấy anh chị bận lo chuyện xe cộ, hoa hòe đã ăn gì chưa? Trả lời câu hỏi đó của mình anh Phóng viên Tủng cười:" Bọn em quen rồi, sáng mô mà chả ăn sáng bằng...cà phê" Eo ôi mình mà ăn sáng kiểu đó chắc giờ đã thành xác ướp Ai Cập từ đời nảo đơì nào.
12g kém chưa có phà, mưa đã hết nhưng nắng thì như đổ lửa, được đi xe ô tô nên không ai mũ nón gì cả, giờ thì xuống xe và thi xem da ai bắt nắng nhanh hơn. Mọi người tranh thủ chụp ảnh trong khi mắt ai cũng nheo như "ngủ đứng"
Về được đến trường số 2 thì đã qua giờ Hoàng Đạo, tội nhất là 2 em học sinh được nhận học bổng và một số thầy cô vẫn chờ đoàn mình.
Biết cảm nhận thế nào nhỉ, như eng Réc nói: " Nhìn các em khắc khổ quá!" Vùng đất này hơn 90% dân số sống bằng nông nghiệp, lúc hết vụ thì qua đúc, rèn, đan lát. Chả thế mà dân gian ở đây vẫn lưu truyền câu thơ:
Cơn đa 3 chánh 7 chồi.
Ai về Thọ Hạ không có nồi nấu ăn.
Cái nghèo ở đây đâu chỉ có mỗi vùng Thọ Hạ mà cả 10 xã ờ bên này phà đều nghèo, chỉ mong sao cho các em rồi đấy sẽ trở thành những người sẽ góp sức mình xây dựng quê hương, đưa quê hương ra khỏi cái nghèo đó.
Quay đầu xe về lúc đồng hồ của mình đã chỉ con số 13g30, ăn trưa mà không có cảm giác no hay đói. Cái nắng giữa trưa nóng khủng khiếp điều hòa chẳng thấm tháp gì cứ mở cửa ra đón gió đón nắng cho khỏe.
Say xe, say nắng, say gió cứ tưởng đã hoàn thành nhiệm vụ, chưa kịp thở phào thì nhận được tin sẽ có 1 buổi phỏng vấn tọa đàm. Ôi trời ơi, bảo mình chọc cho mọi người cười trong lúc mệt bơ phờ thế này còn dễ hơn là đối mặt với cái camera kia.
Tính kiếm cớ lúc xe dừng lại đổ xăng gần nhà để ..chuồn nhưng kế hoạch thất bại. Thôi thì người ta làm được mình cũng cố mà làm cho gần được vậy. Đến như eng Réc xúc động quá mà còn phải quay đi quay lại mấy lần cơ mà
eng Dê thì "khun" hơn mặt nhìn chằm chằm vô cái máy vi tính bên cạnh lại có cô MC xinh đẹp nữa thì mọi chuyện chỉ là củ khoai. Chị May,chị Hoa thì chắc gặp đối tác nhiều nên cũng quen rồi, chỉ có mình là run quá, nói xong mà không biết là mình nói cái gì nữa.(Cái nghĩ là sẽ nói thì không biết hắn chạy mô hết toàn nói cái không nghĩ là sẽ nói thôi).
Dù răng thì giờ này ta cũng được bình yên ở nhà rồi, ngủ thôi mệt quá mai còn đi tiếp....