Nhật ký của Hoa cỏ may
Ngày 1 tháng 5 năm 2008.
30/4 năm nay được nghỉ nhiều ngày, về lại với quê hương ngoài các hoạt động offline của QBO thì mình cũng tranh thủ chút việc riêng. Một trong số những việc ấy là đi thăm 1 người bà con ốm, và rất tình cờ mình đã gặp lại Chị. Chị rủ mình sáng hôm sau (tức ngày 2/5) đi chơi, lên thắp hương Hang tám cô, theo lời Chị thì Hang tám cô thiêng lắm và bảo mình nên lên đấy xin các cô phù hộ, ban duyên lành cho (không lại ế dài dài như này thì nguy to hehehe
). Tiếc quá! Mình cũng muốn đi thật, thích đi không phải vì lời quảng cáo hấp dẫn đó của chị, mà là … dù gì cũng là một người con của quê hương Bố Trạch mà chưa hề biết Hang tám cô là gì, ở đâu. Tuy nhiên, đành phải hẹn lại Chị lần sau vậy.
Chị có vẻ rất ngạc nhiên trong khi nghỉ lễ về đây để đi chơi, kết hợp có chuyện hay như thế mà lại không tham gia, mình chỉ cười và bảo với chị rằng mình có chuyện hay hơn.
Đồng ý chuyện ế chồng của em cũng hơi ban – căng,
tuy nhiên nếu quả thật lời cầu nguyện của em trước Hang tám cô mà hiệu nghiệm thì em muốn để dành, nếu hôm nay em đi thì chỉ 1 mình em cầu cho em thôi, cùng lắm là thêm chị, nhưng hôm nay thay vì thế em lại đi trao học bổng cho các em còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, giúp các em phần nào có thêm cơ hội được học tốt hơn, chẳng phải lúc ấy em lại có thêm nhiều người cầu nguyện cho em hơn à, không chừng em lại lấy chồng ngay ấy chứ
.
Và câu chuyện được bắt đầu từ đây… Chị có vẻ rất tò mò về cái thuật ngữ đi
trao học bổng khuyến học. Trong lúc mình đang huyên thuyên giới thiệu về QKH của QBO thì có 1 cô hàng xóm sang tiếp chuyện rất vui vẻ và hùa vào câu chuyện kể của mình luôn, cô tự hào khoe rằng con cô cũng vừa được nhận 1 suất học bổng của QBO (lúc nớ quên mất việc xác nhận xem con cô tên gì). Chị có vẻ như bị cuốn hút vào câu chuyện của mình lúc nào không biết, rồi đến các hoạt động của SCMCT mà mình chỉ được biết qua các phóng sự trên QBO, và cả cái cuộc thi EWC đang nóng trên diễn đàn hiện nay nữa… Tất cả những cái đó cùng với một số chuyện ngoài lề của QBO trong những lần đi trao học bổng hay cứu trợ lũ lụt mà mình đã đưa vào câu chuyện với Chị say sưa một cách vô tình, và dường như chính cái sự vô tình đấy đã khiến cho Chị - Trưởng phòng biên tập thời sự của Đài truyền hình QB không khỏi băn khoăn. Nghe xong, không một chút do dự, chị đề nghị luôn:
- Hay ngày mai chị cho người đi với bọn em để lấy - đưa tin thời sự luôn nhé!
- Thôi chị ơi, bọn em là một nhóm vô danh tiểu tốt thôi mà, có chi to tát mô mà bản tin với thời sự hả chị. Em ngại lắm chị ạ.
- Ngại gì, chị thấy các em làm được nhiều việc đấy chứ, mà lại làm việc có tổ chức nữa, rứa mà lâu ni chị không hề biết đến trang web của bọn em và chị nghĩ chắc cũng chưa nhiều người biết đến trang web này lắm đâu. Em yên tâm đi cứ để bọn chị đi lấy – đưa tin, biết đâu qua đó sẽ có nhiều người biết đến và ủng hộ những việc làm của em hơn.
Mình thoáng chút bối rối, chưa biết trả lời chị thế nào (thú thật mình và Chị rất thân nhau, có thể coi nhau như chị em ruột nhưng chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện nhờ vả chị trong những chuyện như thế này hết, mặc dù chị là một người rất nhiệt tình, vô tư và thoải mái trong công việc). Trong khi Chị rút di động ra gọi về Đài để tìm người ngày mai đi cùng (lúc này đã cuối giờ chiều ngày 1/5/2008) thì mình cũng lo lắng bấm máy luôn cho Rec thông báo về tình hình này, đồng thời xin ý kiến luôn. (quả thật mình hơi bất ngờ với lời đề nghị này, mà mình nghĩ chắc Rec cũng thế) Sau mấy phút trao đổi hết sức ngắn gọn và vội vàng trên điện thoại mình và Rec cũng thống nhất là: Thôi thì nhà Đài đã có lòng … giúp, thì anh em ta cũng nên… chớp cơ hội để nhờ. Trước khi tắt máy mình không quên dặn Rec thêm 1 câu: Tối nay anh em mình phải gặp nhau để thống nhất công việc ngày mai nhé!
Chia tay Chị, mình trở về nhà vừa mừng lại vừa lo, mừng vì nghĩ đến trên các chặng đường đi trao học bổng ngày mai sẽ được các anh PV lưu giữ lại cho, còn lo thì … nhiều lắm.
Thứ nhất, tụi mình về quê nghỉ lễ có ai đưa xe máy về đâu, đường đi thì lại xa (khoảng 140km) xe của cá thành viên còn chưa lo đủ lấy đâu ra chuyện đón đưa nhà Đài. Lúc nãy Chị có nói với mình vẻ luyến tiêc: Em không nói với chị sớm hơn chị sẽ xin xe của Đài cho bọn em đi, hay ngày mai vô đợi chị lên xin xe cho bọn em đi.
Là Chị nhiệt tình nên nói thế thôi chứ bọn mình cũng rất ngại, hơn nữa kế hoạch là đúng 7h30 là phải có mặt ở điểm trao HB đầu tiên rồi, sao mà đợi được để xin xe nhà Đài. Thôi để bọn em cố mượn xe cũng được chị àh.
Trở về nhà mình lại thấy trách nhiệm của mình như nặng nề hơn, biết kiếm xe ở đâu bây giờ. Ngày lễ ai chẳng cần xe để đi chơi, một vài người bạn hứa là sẽ mượn cho (nhưng cái mình cần bây giờ - vào thời điểm này là sự chắc chắn). Ông anh trai dường như đọc được những lo lắng của cô em út.
- Nếu không mược được anh sẽ thuê cho 1 chiếc của bạn anh chuyên cho người ta thuê xe, tuy hơi cũ nhưng chạy tốt lắm.
- Mấy chỗ hả anh?
- 4 chỗ
- 4 chỗ thì làm sao đủ được, hơn nữa em không dám chạy 4 chỗ qua phà mô, gầm thấp lắm, em sẽ không lái được xe lên phà mô. (Biết mần răng chừ đây)
19h: 0983757935 (call)
- Alo … tình hình xe cộ răng rồi?
- Họ hứa cho mượn rồi nhưng mình vẫn chưa gặp họ, khi mô lấy được xe mình sẽ báo cho nghe! ( Mừng, nhưng chỉ mới 30% thôi)
Cái lo thứ hai của mình lúc đó là vấn đề kinh phí. Chẳng biết rồi đây trên hành trình suốt cả ngày mai mình sẽ phải lo như thế nào cho 2 đồng chí PV đây trong khi QBO ngoài QKH ra thì không có lấy 1 đồng quỹ nào, ăn uống, xăng xe … OK, ngày mai anh em nào đi thì tự đóng góp vậy, thế nhưng còn cái khoản bồi dưỡng cho 2 anh PV thì thế nào?khoản tiền ấy lấy ở đâu và cần phải bao nhiêu mới đủ???
Cái lo tiếp theo là chương trình, (đây mới là cái lo nhất) những lần trước QBO lên TV như thế nào mình không được biết, nhưng lần này chính Chị là người ra tay nên mình biết chị không thể qua loa được. Chị có đặt vấn đề trước với mình là “ngày mai sau khi trao học bổng sẽ cử 1 vài người để trả lời phỏng vấn”.
Mình đưa cái điều lo lắng này nói với Rec, lúc đó Rec cùng mọi người đang tập trung ở biển Nhật Lệ, Rec hứa là khoảng 18h sẽ có mặt ở quán café (điểm trung gian giữa nhà mình và nhà Rec) để bàn bạc thêm.
19h45 (hết thời sự), rồi đến 20h, QBTV đã truyền hình trực tiếp chương trình biểu diễn ca múa nhạc (hình như có em Keva múa nữa thì phải ) mình không thể yên tâm ngồi xem được. Hết đi vào rồi lại đi ra ngoài hành lang, trong nhà thì Mẹ mình cứ ới ời “con ơi vô coi nì”. Dạ, thế nhưng chẳng thấy con đâu (lúc đó Mẹ chẳng biết con gái Mẹ bồn chồn vì chuyện gì, 30 năm nay có thấy nó như thế bao giờ đâu, chắc Mẹ lại mừng thầm rồi đây
, biết đâu lần này về nó lại dẫn được anh nào về thì sao? Có thế mới đứng ngồi không yên như vậy chứ
).
20h30 (Mẹ vẫn thấy con gái thì thầm buôn điện thoại ngoài hành lang). Có điện thoại gọi đến xác nhận là đã có xe trong tay, và hẹn đúng 6h30 ngày 2/5 có mặt tại nhà HCM. Phù… rứa là bớt đi được 1 nỗi lo.
21h00 Vẫn chưa thấy Rec đâu, trong khi đó :
Thuê bao 0915407838 hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Trời đất! kiểu gì thế này! 0914696456 (call) Alô, anh Huy àh? Có Rec đó không? Em gặp Rec với (mèng ơi! Cuối cùng cũng đã kết nối được)
21h20 REC – DVH xuất hiện tại nhà HCM với một cái list đăng ký áo và danh sách vừa úp sọt được ở quán café …
Ba anh em trao đổi qua loa về tinh thần của chuyến đi ngày mai. Có lẽ là Rec đã mệt mỏi sau 2 ngày liên tiếp vào ra Đồng Hới để bàn bạc bao dự định … nên cũng chẳng trao đổi được gì nhiều. Thật ra mình đã bàn với Rec là em mình gặp nhau để tự đưa ra kịch bản cho ngày mai bấm máy, vì nhà Đài không biết gì nhiều về QBO, chúng ta có gì, làm được gì rồi, và cái chính là muốn giới thiệu cho mọi người biết những gì thì chúng ta tự lên kế hoạch thôi. Thế nhưng, dự định không thành!.
22h15 Rec và DVH rời khỏi nhà HCM để DVH còn kịp quay trở về gặp Hoa phượng trắng gửi áo QBO cho điểm cầu Sài Thành.
Ngày 2 tháng 5 năm 2008
6h23 Xe đến nhà HCM
6h40 Đón Rec tại điểm hẹn
7h00 xe đến cổng nhà Đài,
7h05 mọi người đã đông đủ, DVH vẫn chưa thấy đâu, đang lóng ngóng trước cổng Đài truyền hình QB thì bị 1 bác gọi lại hỏi, cháu là ai? Ở cơ quan mô? Sáng ni đi mô? Mần việc chi? Sau khi trả lời hết các câu hỏi đó trở về đội hình thì mới biết Bác đó chính là giám đốc nhà Đài (may quá! mình chưa nói chi ảnh hưởng ai hết). Rec, KimHoa tranh thủ đi mua mấy bó hoa để khi trao cho học sinh được thêm phần sinh động.
7h20 HCM khởi động xe, chạy đến chỗ bán hoa đón Rec và Kim Hoa (chỉ mấy mét, hehehe) không ngờ chính hình ảnh này đã lọt vào nhà Đài, và nhà Đài có ý kiến luôn: “lần sau đi đâu nếu không có xe cứ nói cới chú, chú cho cả xe cả phóng viên đi luôn, sao lại bắt con gái lái xe đưa cả đoàn đi thế” – đấy là lời mình nghe lại từ Chị, không ngờ hành động bột phát đó của mình lại hiệu nghiệm thế!
Mọi người lên xe, bao gồm Rec, NgọcNữ, KimHoa, DVH, HCM 2 anh phóng viên và bác tài nữa là hết ghế, tuy nhiên trên xe lúc bấy giờ lại có 1 chiếc ghế giở chứng, nó chỉ có thể gập xuống như thế mãi chứ nó không chịu đứng lên cho người ta ngồi. Thôi thì “trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời vậy” đã thế ngồi luôn lên mặt sau của cái dựa lưng của ghế.
7h25. Nào đi thôi Bác tài ơi, đã muộn giờ rồi đấy! Mọi người biểu quyết là chiều đi hơi vội nên để bác tài chạy, còn chiều về thì HCM sẽ đưa mọi người về. Cả đoàn bắt đầu Bắc tiến!
….
….
….
Rời khỏi THPT số 1 Quảng Trạch (điểm cuối cùng của cuộc hành trình đầu tiên) giữa cơn nắng gay gắt của đầu mùa hạ, mỗi người đều có 1 chút lắng đọng của riêng mình. Người thì cảm thông với số phận của em Nguyễn Thị Thanh Thiện bởi tàn dư của chất độc màu da cam vẫn còn đọng lại trên cơ thể em, người lại chạnh lòng với dáng vẻ liêu xiêu trên sân trường lúc xế chiều của 2 cô bé mồ côi mà một trong số đó bị hở van tim độ 3 đang phải điều trị tim hằng tháng tại bệnh viện. Còn với tôi, tất cả những vùng quê, những ngôi trường trong chuyến hành trình lần này của QBO đều đang dõi theo chúng tôi, dõi theo những hành động, cử chỉ, việc làm mà chúng tôi – những người con ra đi từ mảnh đất này - có thể làm được cho nơi đây. Quê hương thân yêu! Chúng con sẽ còn quay trở lại bằng những việc làm thiết thực dù là rất nhỏ bé để giúp phần nào chắp cánh thêm cho các em tiến bước.
Mọi người trở về Đồng hới đã 15h …
(còn nữa ...)