Mời mọi người bày tỏ cảm xúc cũng như những nghĩ suy, cảm nhận từ chuyến đi ở đây. Welcome!
Mình nhận được bài viết dưới đây của Canaryxao qua E-Mail nên forward vào đây để chia sẻ với mọi người.
Cảm xúc sau chuyến đi
Sách cho miền cát trắng 2008 đã có sự khởi đầu thành công tốt đẹp. Trường Lương Thế Vinh chia tay QB với nhiều sự lưu luyến, bịn rịn, ra về không ngớt lời cảm ơn sự chu đáo của các thành viên QBO. Họ đã có một chuyến đi trọn vẹn, một chuyến đi để hiểu thêm về đất nước Việt Nam, một chuyến đi mang lại niềm vui cho các em học sinh ở miền đất còn nhiều khó khăn mà việc mua đủ sách giáo khoa để đến trường không phải là một vấn đề đơn giản.
Chúng tôi, những thành viên QBO, những chiếc cầu nối để “người có” đến được với “người không”, để Hà nội đến được với Quảng Bình, để cho việc bỏ học hàng loạt vì không có sách giáo khoa của một ngôi trường ngay giữa vùng đất được coi là di sản thiên nhiên thế giới không còn tái diễn. Buổi lễ tặng sách đã diễn ra tốt đẹp nhưng nhiều tình cảm, nhiều suy nghĩ và nhiều trăn trở vẫn còn theo chúng tôi mãi.
Đó chính là sự trân trọng đối với tấm lòng và tình cảm của một thầy giáo, một cô giáo đã không còn trẻ nữa, mái tóc thầy đã bạc trắng, vậy mà vẫn vượt một quãng đường rất xa để đến với miền đất gió Lào cát trắng mà theo thầy “Cát trắng trông thì đẹp thật nhưng trên đó cây cối sẽ không tốt tươi và cuộc sống con người ở đó còn rất rất nhiều khó khăn”. Chúng tôi không chỉ ngưỡng mộ thầy qua những cuốn sách chúng tôi được học mà thầy là tác giả, chúng tôi hôm nay ngưỡng mộ thầy vì được chứng kiến, thầy là người thật việc thật đã có tấm lòng rất cao đẹp và đã truyền được ngọn lửa yêu người, yêu quê hương, đất nước đến với các em học sinh yêu quý của mình.
Đó chính là sự ngưỡng mộ về lòng nhiệt tình của những con người còn rất trẻ, của những em học sinh trường LTV được sống và học tập với những điều kiện thuận lợi nhưng nhờ sự giáo dục đầy đủ, đã biết nghĩ đến những bạn đồng lứa tuổi với mình vẫn còn khó khăn, vẫn còn vì lý do kinh tế mà không thể theo học cho đầy đủ giống mình, đã không tiếc công sức, của cải để mang những món quà đến cho các bạn, với những tình cảm chân thành, những quyển sách đầy ý nghĩa.
Đó chính là sự tương phản giữa một bên là các em học sinh trường LTV rất nhanh nhẹn, rất mạnh dạn, ý thức rất cao khi xông xáo khuân vác sách mặc dù rất mệt sau những chuyến đi dài, khi đứng ra tổ chức tốt các trò chơi giao lưu giữa hai trường, khi kéo tay từng bạn một trường Phúc trạch để mời bạn vào mặc cho mình đang là đội khách, khi tự tay chuyển số sách từ nơi tặng vào tận thư viện, tự tay dọn dẹp tất cả số bàn ghế ngoài sân sau buổi lễ. Một bên là các em học sinh trường cấp 2 phúc trạch nhỏ bé, bẽn lẽn, nhút nhát, ngại ngùng, bối rối ngay giữa sân nhà. Không biết nói gì, không biết làm gì, không biết chơi thế nào, chỉ biết tụm nhau lại một góc đứng nhìn các bạn khách. Phải chăng đó là biểu hiện của thế yếu, của sự thiếu thốn của việc giáo dục, sự thiếu thốn của sự cọ xát, sự thiếu thốn của vật chất?
Nhìn hình ảnh những học sinh Quảng Bình bẽn lẽn trước "người lạ" và ngần ngại khi đón nhận quà ...
Các bạn học sinh trường Lương Thế Vinh đành xuống xe để chuyển "quà vào thư viện trường (dù đã ổn đinh chỗ ngồi trên xe để quay về)
Đây là một điều đáng buồn, một nỗi buồn, nỗi day dứt khó nói thành lời cho những người là thành viên QBO trực tiếp chứng kiến buổi lễ trao sách, trực tiếp chứng kiến sự chênh lệch của những em học sinh bằng tuổi nhưng được sinh ra và lớn lên trong những môi trường khác nhau.
Chúng tôi mong rằng, SCMCT - Một hoạt động lớn của QBO sẽ góp phần giảm bớt phần khoảng cách đó, hi vọng rằng, số sách đó, với sự sử dụng hợp lý, được đào tạo đầy đủ để có nền học vấn vững chắc, các em, những người con của mảnh đất còn nhiều khó khăn mà oanh liệt ấy sẽ tự tin, sẽ ngẩng cao đầu để sánh vai được với các bạn trong nước và trên thế giới.



refresh cái topic ni mấy lần, chờ để được phát biểu, đến khi type thì ko biết nói chi cả... vì khâm phục mọi người quá, 

"


