Cướp cạn

  
Quảng Bình qua con mắt của các thành viên QBO, các ý kiến xây dựng để phát triển quê hương.

Cướp cạn

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 4 02, 2010 9:18 am

30/3 ngủ dậy muộn, đầu tiên mở máy xem entry “Sơn Thần ký sự” đêm qua mình mới post lên diễn đàn cho đảm bảo tính thời sự theo đơn “đặt hàng”, kiểm tra kỹ lại thấy chưa ổn về chính tả, câu chử và ngữ pháp, nếu để sáng nay ngủ dậy biên tập lại thì khá hơn, vội cái gì cũng hỏng cấm có sai. Thôi mình viết theo kiểu “văn hoá chợ” thấy gì viết đó, nghỉ sao viết vậy mà cũng có người vỗ tay là được rồi, thôi hay dở cứ để vậy mặc xác khen chê.

Đến cơ quan, mượn máy đồng nghiệp gọi cho Giám đốc (hôm qua về giổ bố vợ, say rơi mất con Nokia đời đầu, đau nhất là mất “kho số”) rũ coffe sáng hàn huyên như mọi khi. Ông ta gắt lên trong máy “Anh thức suốt đêm đỏ mắt lo cứu viện, ới chú mãi đéo được, chú ở cạnh thuê bao nào mà tắt máy, đồ vô trách nhiệm”. Ối làng nước ơi, thời đại bùng nổ thông tin sinh ra cái mobil hệ lụy là thế đấy, thôi kệ “lão”. Mình thích làm ăn và sống phóng túng nên làm kế hoạch 3 cho đơn vị, chả biết cứu với viện là gì vì ko có chuyên môn; được cái ông giám đốc khoái cái tính “cua bò ngang”, tháo vát của mình, là kiểu người hành động nói là làm ko ất ơ kiểu sách vở, kinh viện, “lão” cũng vậy nên thích nhau, nhất là khoản trà lá, hàn huyên chuyện trên trời dưới đất, “lão” với mình cùng nghiện trà-coffe nên mình thích nhất cái câu tếu táo của “lão”: “Đàn ông là trà đặc – đàn bà là...to”.

Té ra, tối hôm qua khoảng 19h khi mình lách cách bàn phím cái “ký sự Sơn Thần” thì cũng là lúc đoàn tàu hàng chuyên dụng SY2 chạy hướng Sài Gòn – Hà Nội bị lật nhào tại km 577 + 450 ở giữa khu gian ga Thượng Lâm (QB) và ga Sa Lung (QT), gây tắc chính tuyến con ĐS thiên lý bắc nam. Một lát sau “lão” gọi lại, thôi chết “giận cá chém mình đây” hồi hộp mở máy nghe, giọng “lão” ôn tồn hơn “chú tháo vát lại viết lách khá vào giúp ae bảo vệ chuyên ngành lập biên bản hiện trường để báo cáo cấp trên, bởi đây là vụ tại nạn GTĐS đặc biệt nghiêm trọng, chú hiểu anh chứ”. Mình thích kiểu làm việc “tiền trảm, hậu tấu” trúng ý lãnh đạo, nên thường được tin cậy ở những nơi tuỳ cơ ứng biến của hoàn cảnh và đặc thù.

Tức khắc mình gọi xe thồ nhằm hướng Thượng Lâm đến, tiếp theo đi xe goòng chuyên dụng đến nơi tai nạn cách ga Thượng Lâm khoảng 5km về phía nam. Đến nơi toa xe gãy đỗ ngổn ngang, 3 xe vắt ngang ĐS, 4 xe lăn xuống khe sâu khoảng 15m với độ dốc > 45 độ. Lực lượng bảo vệ chuyên ngành ĐS (BVCNĐS) đến ngay trong đêm để bảo vệ hiện trường và hàng hoá trị giá hàng chục tỷ đồng, may thay tàu hàng nên ko có thương vong về người. Hệ thống ray, tà vẹt của ĐS bị xới tung, bẻ gảy chỏng chơ, đoạn đường này hư hỏng hoàn toàn. Nhiều toa hàng gia cố yếu đã bung cửa, hàng hoá theo đó tràn ra ngoài đủ loại như Tivi, bếp ga, gạo, đậu xanh, bột năng, cacao, mì chính, bia Mexico (thứ này mình khoái) và mỹ phẩm, kính ôtô, sách vở...Đây là vùng bán sơn địa, cách xa dân cư giáp ranh giữa 2 tỉnh QB và QT, gần xã Thái Thuỷ ở phía tây bắc và xã Sen Thuỷ ở phía đông, dân chúng lác đác hiếu kỳ đến xem tàu đổ, thấy hàng hoá rơi vãi ra nhiều vào xin nhặt, thấy người quê nghèo khó nên ae đồng ý cho.

Trưa 30/3 lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp ĐS mang 2 cẩu 100 tấn đến cẩu dẹp những toa ở trên ĐS ra 2 bên để thông tuyến giải phóng ách tắc, lực lượng CBCN cầu đường ĐS tập trung người và phương tiện để khôi phục lại đoạn đường bị hỏng nặng. Trong khi cẩu dẹp các toa xe chắn lối ĐS, gây xê dịch hàng háo xếp đầy bên trong, khi đó cửa bung rộng hơn nên hàng hoá chảy tràn ra ngoài nhiều vô kể. Dân tình đến ngày 1 đông, không phải để xem mà chủ yếu là hôi của, lực lượng BVCNĐS và anh em tăng cường kiểm soát ko xuể, phải cấp tốc điện công an huyện Lệ Thuỷ đề nghị điều quân lên hỗ trợ bảo vệ hàng hoá. CA điều động đến khoảng 10 đ/c bố trí đội hình bảo vệ phối hợp với lực lượng đã có, nhưng dân ngày càng như “ong vở tổ” ào vào “tự nhiên” lấy hàng hoá xem như của trời cho. Tình hình này tối đến chắc sẽ diễn biến xấu, anh em liên lạc xin chi viện lực lượng và cung cấp máy nổ phát điện để đảm bảo có ánh sáng, tất cả đều được đáp ứng yêu cầu.

Tối 30/3, ae cùng các đ/c CA qua bữa bằng mì tôm và lương khô, cùng căng thẳng chờ đợi, mình tự trấn an mình có các chú CA đây rồi, kẻ nào dám. Khoảng 19h 30 quan sát thấy đèn xe máy từ xa và các loại đèn pin như sao sa tứ phía quanh đồi (Tiếp cận khu vực tai nạn chỉ bằng đường độc đạo là ĐS hoặc muốn đến nơi phải đi bộ). Ae chột dạ trước tình hình nguy cấp, nhanh chóng hội ý trao đổi phương án bảo vệ với lực lượng CA, lập ra các tổ hỗn hợp ai nấy về vị trí “chiến đấu”, kiên quyết chốt trước các cửa xe lật nghiêng để bảo vệ hàng. “Mưa sao sa” ngày càng áp sát rồi cùng đồng loạt tắt đèn, tình hình căng như sợi dây đàn, mình nghe trống ngực đập liên hồi, hai tai nóng ran, bắt đầu run...Những tiếng chát chúa do đá va vào thành sắt toa xe vang lên, “trận mưa đá” liên tục bắt đầu. Từng tổ ae bảo vệ và CA rút vào cố thủ trong toa xe ngổn ngang hàng hoá qua cửa xe lật nghiêng, tất cả các bóng đèn sợi đốt 75W đều vở tan, dân tình ập vào nhốn nháo, hai hàm răng mình lập cập trong toa hàng tối om, mình nấp sau cái thùng các tông mỹ phẩm to đùng (đoán thế vì nghe hương vị của chị em), bên phải là anh CA và gã chủ hàng, bên trái là 2 BVCNĐS, tình hình hết sức nguy ngập, ko biết các tổ ở các toa xe khác tình hình có khả quan hơn không trong “trận chiến” ko cân sức này. Im ắng 1 lúc, mình cảm giác sự đe doạ đang đến rất gần, “tiến thoái lưỡng nan” thôi đành chịu trận vậy, thế rồi “mưa” đá balat ĐS lại nổi lên, bay thẳng vào bên trong toa xe hàng lật nghiêng, trúng các thùng cáctông và bao hàng nge lộp bộp, lịch bịch...mình run như cầy sấy, nghỉ quẩn cuộc đời “oanh liệt” của mình lại chết gí lãng nhách trong cái hộp sắt thế này ư, oan quá. Mình cố lùi mà ko lùi được nữa vì sau lưng là cả núi hàng, thôi đành chịu chết; bên cạnh anh CA hình như trúng “đạn” balat rồi thì phải, mình nghe tiếng rên rĩ, bởi vì chẳng thấy gì sất trong cái thùng sắt tối thui này.

Ko thấy 1 sự phản ứng yếu ớt nào của lực lượng bảo vệ hỗn hợp, đám “hôi tặc” ào lên như thác đổ, như nước vở bờ, nhất tề lao thẳng vào các toa xe hàng qua các cánh cửa hẹp bị bung sẵn khi tai nạn (cửa này bằng tấm thép lớn, muốn đóng lại phải bằng dụng cụ chuyên dụng, sức người nên ae đành bó tay) chen lấn, giẫm đạp xô đẩy nhau đụng cái gì lấy cái đó, hết lớp này đến lớp khác lao vào như điên, như chợ vỡ, xô đẩy lên cả mình và ae bảo vệ. Lợi dụng lúc đó mình cùng ae ko ai bảo ai phản xạ lao ra ngoài thoát thân, mạnh ai nấy chạy thục mạng; gã chủ hàng rên rĩ “trời ơi vốn liếng của tôi”, mình rít qua kẻ răng “đồ ngu, người sống đống vàng hiểu chưa”, dù tiếc nuối hắn cũng nối đuôi mình chuồn ra khỏi cái thùng sắt như vỡ chợ ấy. Ra bên ngoài dưới ánh trăng lờ mờ, cơ man nào là “hôi tặc” trùng trùng, lớp lớp đủ mặt nam, phụ, lão, ấu; mình cắm cổ chạy càng xa càng tốt cái điểm nóng chết người ấy, giọng Hà Nội của gã chủ hàng thảm thiết the thé sau lưng “anh ơi ở đâu, chờ em với”, tội cho hắn thằng này còn khá trẻ dám đánh cả xe hàng lớn thế này quả là dân bản lĩnh, dân “cày đường nhựa” mà rơi vào hoàn cảnh “dở khóc dở cười” kiểu này, trong đêm tối xứ người này mình giờ đúng là đấng cứu tinh của nó. Đám cướp cạn mãi tranh nhau cướp hàng chẳng đế ý đến mình với hắn, mình đứng lại chờ hắn gọi anh đây, lại đây; hai thằng gặp nhau rồi cắm đầu chạy trối chết, vấp lên ngả xuống liên tục, đứng lên lại chạy chả biết hướng nào trong cái đêm lờ mờ ánh trăng, đến 1 rẫy sắn chắc đã an toàn và hơn nữa mệt quá, 2 thằng nằm lăn mẹ ra đất thở.

Sau khoảng hơn 1 h thì nghe tiếng súng nổ chỉ thiên nhiều lần, chắc ai gọi hỗ trợ và lực lượng đến tăng cường (lực lượng bảo vệ và cả CA trước ko có súng chỉ có dùi cui, roi điện thôi). Thôi kệ, ra đến đây coi như thoát kiếp nạn rồi, hú vía mình nhẹ cả người, thế là kiểu đéo gì cũng về được với vợ con, hắn thút thít khóc, mình động viên “Trách nhiệm này thuộc về ngành ĐS, người ta sẽ đền, khóc làm đéo gì cái kiểu đàn bà con nít, nẫu ruột”. Khoảng gần 2 tiếng sau, tình hình có vẻ yên ắng hơn, 2 thằng mới dám lò dò quay lại tìm đồng đội, mình lại ko có cái điện thoại để gọi, coi như bơi trong đêm. Trên đường quay lại thấy dân cải lộn, đánh chửi chuyện cướp hàng của nhau; bởi kẻ có sức khoẻ lao vào cướp hàng tập kết ở 1 điểm bên ngoài, rồi lại quay vào cướp, kẻ đến sau thấy số hàng này lại đánh cướp của kẻ đi trước, nực cười và hay đáo để. Lúc này dân chúng đỡ kích động hơn, chắc đã no hàng, tìm cách tẩu tán số hàng cướp được.

Nhìn những người nông dân đen đúa, gầy guộc, lôi thôi, lếch thếch; họ là những nông phu chân lấm tay bùn, nghèo khó, hiền lành chất phác, những con người lương thiện trước sức hấp dẫn của vật chất lòng tham được đánh thức, trỗi dậy và do nhận thức pháp luật quá kém nên trong phút chốc vô tình đã trở thành những kẻ cướp hung bạo nhất. Có người trúng mánh vác được mấy cái tivi tinh thể lỏng, bếp ga mặt đá, có người vớ trúng 1 bao tải nặng trịch mừng rơn, ra ngoài mở ra chỉ toàn sách nên vứt bỏ lại, hoặc vớ trúng thùng cacao nhập khẩu, ra ngoài soi đèn thấy toàn chử tây, phá thùng thấy loánh quánh như dầu hắc ín xem ra ko dùng được việc gì cũng vứt lại. Lực lương tăng cường rất đông cả CA lẫn bộ đội có đầy đủ súng ống, và lựu đạn hơi cay, thế là tạm yên tâm rồi. Kiểm tra lại 3 toa xe còn nguyên do cửa sắt tốt ko bung ra, phá ko được; 2 toa bị cướp gần như sạch trơn là 1 toa chở đậu xanh 31 tấn và 1 toa chở cooffe, bia Mexico, ti vi, bếp ga..., toa chở mỹ phẩm và tạp hoá cướp gần ½, toa chở mì chính cướp ít do lực lượng CA tăng cường đến kịp và nổ súng thì bỏ chạy tán loạn.

Điểm danh lại ae, 4 BVCNĐS bị đá nép trúng vai và đầu bị thương nhẹ, 1 thiếu uý CA bị ném trúng gây toét miệng và gẫy 2 răng phải chuyển viện trong đêm, mình nguyên vẹn từ đầu đến chân, hu ba hồn chín vía. Cả đêm nằm trong bạt dã chiến thấp thỏm chả ngủ được cứ trong trời mau sáng cho yên tâm.

Ngày 31/3: Thiếp đi 1 lúc thì trời sáng rõ, đói bụng quá tìm mãi mì tôm và lương khô chắng thấy, chắc đêm qua đụng hàng nên “hôi tặc” cướp luôn, ấm, song nồi cũng chẳng thấy, thiệt là quá quắt kiểu này chắc là chết đói mất; kiếm được 1 ít bia Mexico còn rơi vải, khát nước uống tạm, được cái bia này nhạt, rất thơm vị ngon dễ uống, nghe nói đắt lắm chủ yếu cung cấp cho chốn vũ trường. Điện thoại liên lạc với cấp trên báo cáo tình hình quá bi đát, nhận được chỉ thị sẽ nhận được cơm hộp, mì tôm, bia, nước uống từ các đoàn tàu khách khi đi ngang qua đoạn đường này, cần bố trí người đón lấy. Trông tàu đến như trông mạ đi chợ ngày xưa, rồi các đoàn tàu SE đến trước, do đoạn đường trong giai đoạn sửa chửa, các loại tàu khi chạy qua được cấp cảnh báo nguy hiểm, phải có người dẫn máy và chỉ được phép chạy với tốc độ 5km/h nên việc nhận hàng cứu trợ cho đội quân “chiến bại” khá dễ dàng. CBNV trên các đoàn tàu thương ae trực chiến vất vả nên gữi cho nhiều cơm hộp, bánh trái, bia rượu, giải khát... thế là ổn. Cả đêm căng thẳng và gần như thức trắng, đói bụng nên ae và cả lực lượng công an, bộ đội thay nhau ăn trong vội vàng.

Mình đến để giúp ae lập biên bản ko ngờ lại rơi vào tình thế oái oăm này, bị kẹt lại đây chả thoát đi đâu được. Sinh ra trong những năm cuối thời chiến, lớn lên trong thời bình và trưởng thành vào giai đoạn mở cửa, bôn ba nhiều nơi nên va chạm xung đột là 1 phần cuộc sống của mình, nhưng nói thật chưa bao giờ gặp chuyện kinh khủng với những gì từng xẩy ra hôm qua tại đây.

Ban ngày lực lượng cứu hộ tai nạn lại đến đông (ban tối họ về lại ga Thượng Lâm), lực lượng CA được tăng cường, có cả lực lượng CA xã, giữa thanh thiên bạch nhật lại có các biện pháp mạnh nên ae vững tâm hơn. Hai cần cẩu chuyên dụng ĐS lại đến để cẩu nguyên toa xe nhưng do địa thế quá khó, cẩu bất thành. Cấp trên lại chỉ đạo chuyển tải hàng hoàng bằng sức người, mình đang tính chuyện rút lui “bảo toàn tính mạng” thì lại nhận được chỉ thị ở lại giám sát, đốc thúc việc chuyện tải hàng hoá, đúng là “hoạ vô đơn chí”. Xung quanh khu vực tai nạn, ban ngày nhìn rõ dân từ già trẻ lớn bé...thôi đủ cả, ngày 1 đông thêm như đi xem hội chọi trâu. Các lực lượng chốt chặn, án ngữ từ xa mọi con đường mòn dẫn vào khu vực cần bảo vệ. Kế hoạch chuyển tải phải dời đến tối ngày 31/3 bởi vì ban ngày tàu thông qua nhiều, mà ĐS là độc đạo, điểm tai nạn giữa khu gian của 2 ga, các thiết bị chuyển tải chỉ sử dụng bằng ĐS, nên khi đưa các thiết bị chuyên dụng ĐS vào để dở hàng chuyển tải phải phong toả chạy tàu chính tuyến bắc nam.

Tối 31/3: Ban chiều lại đón lấy cơm hộp, nước uống từ các tàu khách chạy chậm qua đây chuyển xuống, phần cơm nước thế là yên tâm. Quan sát dân chúng đến “xem chọi trâu” ko hề giảm, mà có phần tăng thêm, nghe các anh CA xã cho biết là ngoài dân Thái Thuỷ, Sen Thuỷ còn có dân đến từ những nơi xa như Hưng Thuỷ, An Mã, Suối Bang. Lại điện đàm đề nghị CA huyện tăng cường bảo vệ, bởi hôm nay chuyển tải phải mở cửa các toa xe hàng còn nguyên, nguy cơ bị đánh cướp sẽ rất cao.

17h CA điều 2 xe chở CBCS đến có cả bộ đội súng ống, lựu đạn cay, các phương tiện hỗ trợ đầy đủ do Thượng tá Sáng Phó CA huyện chỉ huy, lại bàn phương án bố trí trận địa bảo vệ, chốt chặn từ xa. Tất cả ae CA, bộ đội, ĐS cùng nhau cơm nước xong, chia nhau các vị trí xung yếu. 20h một đoàn tàu 4 toa rỗng và đội quân cửu vạn trên 60 người đến chuyển tải, thời gian chuyển tải cho phép trong vòng 3 tiếng (khu gian đã được phong toả) đoàn tàu phải quay lại ga TL để thông tuyến. Lực lượng kiểm tu toa xe với các thiết bị chuyên dụng phá kẹp chì, phá cửa toa xe để ae cửu vạn lập dây chuyển hàng, thế là mình thành giám sát bất đắc dĩ. Tình hình có vẻ đảm bảo, đến 23 h hàng vẫn chưa chuyển tải xong, lại điện đàm xin thêm 30 phút phong toả nữa, được chấp thuận, đến 23h 30 thì ba toa hàng được chuyển hết, kể cả các lô nặng nhất là kính xe ôtô, các cửa toa xe cứu viện có hàng chuyển tải lên được đóng khoá lại và kẹp chì, công việc kết thúc tốt đẹp, mình xin phép và được đồng ý cho về, bởi sáng 2/4 hoặc nuộn nhất la3/4 là phải có mặt ở Lào. Tàu hàng cửa đóng kín mít chả biết ngồi ở đâu, thôi leo đại lên nóc toa xe (trước đó ko quên nhặt các loại mỹ phẩm rơi vải về tặng vợ và tặng bạn bè), tàu chạy ngồi trên nóc chông chênh, đong đưa như võng, về đến Đồng Hới là đã 2h30 sáng ngày ¼.

Về nhà quá mệt vẫn còn nhớ có cúp C1, mở tivi ra xem hết trận Baca – Asenal, trận đấu quá hay quên cả mệt và buồn ngủ, kết thúc với kết quả 2-2. Lăn ra ngủ như chết cho đến trưa 1-4. Trưa cơm nước xong, chuẩn bị tiền, hộ chiếu, tư trang để mai lên đàng; bắt buộc vào diễn đàn xem lại Sơn Thần ký sự từ khi tung lên như thế nào? (chưa có dịp xem lại) Thất khiếu nở to bởi có khá nhiều comment khích lệ, hứng chí lên ngồi vào máy tường thuật lại ngững gì mình chứng kiến, trải qua và thoát ra được của 1 người trong cuộc trong cái đêm kinh khủng 30/3 trên ĐS cách ga TL khoảng 5 km về phía nam, xẩy ra nạn “hôi của” không phải chính xác phải gọi là cướp cạn, ôi kinh hoàng.

____________________________

Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Cướp cạn

Bài viết chưa xemgửi bởi DucHoa » Thứ 6 Tháng 4 02, 2010 8:54 pm

Tin nóng thế này sao không thấy báo đài đưa tin gì vậy. Dân mình là vậy mà. Tội cho bác Tazan hè
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Hình đại diện của thành viên
DucHoa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 689
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:10 pm
Đến từ: Cồn Rậy Xóm NT xã BT huyện

Re: Cướp cạn

Bài viết chưa xemgửi bởi tuyetle » Thứ 6 Tháng 4 02, 2010 9:49 pm

=D> =D> :smt101 :smt101
Hình như con người bác sinh ra để trãi nghiệm cuộc sống thì phải. :smt016
"Quảng Bình cồn cát chang chang nắng.
Gió củ hương xưa vẩy gọi người"
tuyetle
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 10, 2009 5:52 pm

Re: Cướp cạn

Bài viết chưa xemgửi bởi kumit » Thứ 2 Tháng 5 10, 2010 9:37 am

Tiền đi thay người.thui ko sao hết .rân chơi ai sợ mưa rơi mưa to wa thi mua áo mưa A hì.hum vừa rui em bỏ cái xe đạp trong trường mừ cũng bị mất nã mừ trường ko đền nơi hix
GIÓ ĐƯA CÀNH TRÚC LA ĐÀ
CON TRAI BẮC LÝ THẬT THÀ DỄ THƯƠNG

[E}{M]
MÍT CƯ TRÚ TẠI BẮC LÝ Tp.Đồng Hới
kumit
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 108
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 08, 2010 6:24 pm
Đến từ: TK3 Bắc Lý TP.Đồng Hới


Quay về • Muôn mặt tỉnh nhà

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron