QĐND - Thứ Tư, 04/01/2012, 21:17 (GMT+7)
QĐND - Sau bữa ăn sáng, anh bạn đồng nghiệp mời chúng tôi đi uống cà phê ở một quán giữa trung tâm thành phố Đồng Hới (Quảng Bình). Để mọi người cùng ủng hộ kế hoạch, anh giới thiệu thêm: "Đây là quán cà phê âm nhạc, ấn tượng nhất thành phố miền Trung này".
Lần đầu đến Quảng Bình công tác, mọi thứ đều lạ lẫm nên cả đoàn chúng tôi nhất trí nghe theo người đồng nghiệp - chủ nhà. Xe chúng tôi lượn một vòng, rồi vào Trung tâm Văn hóa thiếu nhi thành phố. Vừa đọc xong tấm biển trước cổng, tôi mau miệng nhắc nhở lái xe:
- Nhầm rồi, cà phê gì chỗ này, đây là Nhà văn hóa thiếu nhi, nơi vui chơi giải trí của các cháu…
- Lái xe là dân “thổ địa” ở đây, nhầm thế nào được. Người bạn tôi vỗ vai ân cần giải thích.
Tôi chưa kịp trả lời thì ngay sau cổng ra vào Trung tâm đã xuất hiện một tấm pa-nô khổ lớn với hình ảnh một nhạc sĩ tên tuổi, phía sau là quán cà phê nhà vườn, tiếng nhạc, tiếng nói cười ồn ào…
Để các đồng nghiệp ngồi lại nhâm nhi cà phê, nghe nhạc, tôi lặng lẽ đi quan sát toàn bộ không gian của trung tâm. Đây là địa điểm khá rộng và đẹp. Nhìn từ ngoài vào, ở giữa là Thư viện tỉnh, toàn bộ diện tích phía bên trái từ cổng vào được thiết kế thành nhà vườn để kinh doanh cà phê. Phía đối diện, chiếm một diện tích khá khiêm tốn là khu vui chơi của trẻ em với các thiết bị đu quay, cầu trượt, tàu điện… Điều khác biệt, đối lập với sự đông đúc, ồn ào của quán cà phê là sự vắng vẻ, im lìm của khu vui chơi…
Đem điều suy nghĩ ấy trở vào nói với người đồng nghiệp. Anh bạn vô tư trả lời: Nam thanh nữ tú ra vào quán cà phê thế này thì ai dại gì đưa con vào đây chơi!
Nghe anh bạn nói vậy, tôi thấy như mình là người có lỗi, ngụm cà phê vừa uống bỗng trở nên đắng ngắt...
Vũ Xuân
http://www.baomoi.com/Home/AmNhac/www.q ... 664466.epi