Còn lại dĩ nhiên anh là Cát. Cát giản đơn và thành thực như anh. Cát cũng khó tính và cẩn trọng như anh. À, vì thế cát cũng khô như anh nữa. Nhưng cát rất êm anh nhỉ. Lãng mạn đấy chứ. Tại chưa có cơ hội thể hiện mấy đấy thôi. Chỉ tội hơi có gió một tí là cát nhảy dựng lên, ồn ào đến giật cả mình, thương người yếu tim quá. Cát thú vị lắm. Và bí ẩn nữa. Cát lấp lánh dưới nắng. Cát chứa trong mình một trong những loại tinh thể Carbon (cái này không biết có đúng không nữa), hình như tạo ra pha lê đấy, thế thì có kém gì kim cương đâu. Coi như đào trúng mỏ rồi.
Nắng và cát đều thích phiêu lưu, tức là đi đây đi đó. Ở đâu có nắng và cát song hành, ở đó sáng lấp lánh....
