nongdantrocdau đã viết:Cám ơn Gái ôm anh là sướng (Goals)! Điểm danh!
Gọi 1 phát là cụ thò vô điểm danh luôn, hehe, cụ đang sở hữu nick clone mô trên ni rứa? Đừng nói là nick thằng em Điêu trên nớ chơ.
@zenda: ??? @gio_va_cat: GVC cứ thử lấy vợ đi thì biết, nó túm tóc mình dận dận xuống thì mình chìm, nó lôi lôi lên thì mình nổi ri đây. Và tương lai thi không phụ thuộc vào mình.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
goals đã viết: Đâu rồi xuxukalo? Đâu rồi duc1982? Những người luôn biết khuấy động QBO bằng tất cả những gì họ thấy, họ nghe, họ bắt gặp.
Hồn đây , người vẫn đây Vẫn theo bước QBO Dù thời gian có hạn Lòng vẫn hướng về bạn...(QBO)
@ goals. : Vì bận công việc nên lâu rồi em không vào QBO đều đặn được, tranh thủ những lúc rảnh rỗi vẫn ghé qua xem tình hình sức khoẻ của ACE thôi, dù hữu hình hay vô hình, lúc nào em vẫn luôn bên cạnh QBO.
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
gửi bởi nongdantrocdau » Chủ nhật Tháng 9 27, 2009 8:50 am
Goals với Math đi đâu cũng bù lu bà loa CỤ CỤ thì anh còn cơm cháo chi được hehe Hơn nựa lâu rồi kg vô tham gia nên thử lấy quả ĐIÊU để lấy lại sự nhiệt tình để còn "tát nước theo Goals" @Math: anh đã đưa Math vào danh sách kẻ thù theo nguyện vọng thiết tha của Math
Bài viết của 1 "người muôn năm cũ" đây. Lò dò tự nhiên tìm thấy hắn đang rất tâm trạng.... TẠP CẢM
TẠP CẢM
Khung cảnh phiên chợ Scarborough
Ngồi xếp bằng tròn trên chiếu trong đình làng Mông Phụ, vãn câu chuyện dâu bể làng quê với bác coi sóc đình làng, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài qua khung cửa đình, in lên nền trời xám xịt của một ngày mưa bão là hai cây trụ biểu cũng nhờ nhờ xám. Bên dưới cái không gian nặng nề ấy, trải ra là một khoảng sân được bao bọc vuông vức bởi hai dãy nhà Tả vu và Hữu vu với lớp tường bao xây gạch đá ong viên nâu đen viên xám. Cứ mường tượng ra cái cảnh ngày xưa mỗi lần cỗ bàn hội hè, cái sân đình vắng teo bây giờ thì lúc đó hẳn ngồn ngộn người, mâm trong đình mâm ngoài sân với thủ lợn rượu tăm, phe nọ giáp kia, kẻ cao giọng người khúm núm dạ vâng, đứng tít ở ngoài làm chân sai vặt là anh mõ làng trông hơi ngô ngố... Rồi lại nhớ hồi sáng bước ra khỏi cổng chùa Mía là đã vập ngay phải chợ thôn Đường Lâm: vài người bán nào thì quả mít, nải chuối, mấy chậu nhỏ cây cảnh: hoa đá, xương rồng..., thêm mấy người bán hàng nước, hàng quà có bánh tẻ, bánh nếp... Con người và cảnh vật như đông cứng lại trong một bức tranh đen trắng của một thời xưa cũ. Tự nhiên thấy thanh thản lạ, cái cảm giác của người thoát khỏi sự ồn ào của phố thị mới thấy quý sự yên ả của thôn quê.
Chiều tối nay, sau một ngày trở về từ Đường Lâm-Kẻ Mía, sau khi đón thằng bạn từ Hải Dương lên, sau hai tiếng đồng hồ tán gẫu trên quán Đinh ồn ào trộn lẫn tiếng người và tiếng nhạc pop, rock, về tới nhà cho đến lúc này vẫn nhớ cái chợ quê kia. Chẳng hiểu ngẫu nhiên hay sự sắp đặt của cảm xúc đang trầm trầm theo thời tiết âm u mà mấy ngày nay toàn nghe nhạc của Simon & Garfunkel, vài bài ấn tượng như "Bridge Over Troubled Water", "Sound of Silence". Còn giờ là "Scarborough Fair". Một khung cảnh chợ ta còn đượm lại vài nét của một thời quá vãng, một phiên chợ Tây thời Trung cổ náo nhiệt giờ đã lùi vào quá khứ: dường như chẳng có điểm chung nào, ngoại trừ cùng khung cảnh bán mua. Và cùng một người đang nghĩ về chúng.
Nghe bài hát, tự dưng liên tưởng giữa những nhiệm vụ "bất khả thi" của chàng trai và cô gái người tình cũ của chàng trong phiên chợ Scarborough với chuyện tìm lá diêu bông của Hoàng Cầm. May một chiếc áo liền mảnh không được phép có một mũi khâu ráp nối giữa các phần thân áo, so với việc tìm lá diêu bông - một thứ lá tưởng tượng, thì việc nào "không tưởng" hơn?
Trong bài hát "Scarborough Fair", người ta thường băn khoăn và cố giải thích về điệp khúc "Parsley, sage, rosemary and thyme". Tại sao tên bốn loài thảo mộc ấy cứ lặp đi lặp lại? Lại liên tưởng. Nhớ bài "Quan Thư" mở đầu cho tập Kinh Thi:
...Sâm si hạnh thái
Tả hữu lưu chi
Yểu điệu thục nữ
Ngộ mị cầu chi...
Sâm si hạnh thái
Tả hữu thái chi
Yểu điệu thục nữ
Cầm sắt vĩ chi
Sâm si hạnh thái
Tả hữu mạo chi
Yểu điệu thục nữ
Chung cổ lạc chi.
Chàng trai trong bài thơ "Quan Thư" mượn hình ảnh rau hạnh mọc lô nhô bên sông để bày tỏ tình cảm của mình với người con gái xinh tươi, dịu dàng. Chàng trai trong phiên chợ Scarborough có lẽ cũng thế mà thôi, tuy sắc thái tình cảm có khác nhau.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme Remember me to one who lives there She once was a true love of mine...
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp. 2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho sựgiảtạo<focus>
gửi bởi gio_va_cat » Thứ 4 Tháng 9 30, 2009 12:52 am
goals đã viết: @gio_va_cat: GVC cứ thử lấy vợ đi thì biết, nó túm tóc mình dận dận xuống thì mình chìm, nó lôi lôi lên thì mình nổi ri đây. Và tương lai thi không phụ thuộc vào mình. [/color]
Bác cứ doạ em
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng. Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
goals đã viết: @gio_va_cat: GVC cứ thử lấy vợ đi thì biết, nó túm tóc mình dận dận xuống thì mình chìm, nó lôi lôi lên thì mình nổi ri đây. Và tương lai thi không phụ thuộc vào mình. [/color]
Bác cứ doạ em
Vợ là vợ mà ta là ta
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯