Cứu trợ vùng lũ, SCMCT: Trải nghiệm để lớn khôn hơn

  
Chia sẻ với đồng bào vùng lũ ()Tuyên-Minh hoá

Cứu trợ vùng lũ, SCMCT: Trải nghiệm để lớn khôn hơn

Bài viết chưa xemgửi bởi mushroom » Chủ nhật Tháng 9 02, 2007 8:39 am

Sẽ bắt đầu buổi tường thuật hôm nay bằng sologan của chuyến đi: "Đi để trải nghiệm, đi để có thêm động lực cho những việc làm tương ái và đi để yêu quê hương Quảng Bình hơn". Của đáng tội rất nhiều mem đã sửa thành: "Đi để trải nghiệm, đi để hành xác, đi để khớn, đi để không bao giờ đi nữa". Nghiêm khắc phê bình các đồng chí! Tinh thần tình nguyện mà rứa à. Nói chơ chắc cả nhà cũng đùa thôi hè, rứa thì em cũng đùa thôi.
Mushroom! Không đùa nữa vào công việc chính:

Thật sự đây là chuyến đi mang lại rất nhiều cảm giác chông chênh. Không qua sông, không ngồi thuyền, ngồi ô tô rõ sướng...thế mà cảm giác chông chênh vô cùng. Có thể do đường lên Minh Hoá quá xa, quá ngoằn nghèo. Có thể do con đường quá nhìều ổ gà ổ vịt khiến cả xe đôi khi bị nhồi như một cái đòn chả. Nhưng điều có thể nhất là những gì chúng tôi trải nghiệm được.

Trải nghiệm: Hạnh phúc đích thực là gì?

Đây là chuyến đi Tuyên Hoá lần 2 nên cuộc gặp gỡ của chúng tôi với đường Quốc lộ 12A như cuộc hội ngộ của những tri ân. Con sông Rào Nậm đã lại mang màu xanh hiền hoà của một dòng sông. Thật dễ chịu khi nhận ra người bạn cũ trong chiếc áo mới trẻ trung và dịu dàng này. Hai bên đường lúa đã mang dáng dấp của cánh đồng vào mùa gặt. Màu vàng bình dị yêu thương này khắp đất nước Việt Nam đâu cũng vậy, nhưng sao lại thấy yêu vô cùng màu vàng của lúa quê hương này. Chắc vì dòng máu từ tim chúng tôi được nuôi dưỡng bằng hạt lúa hồn hậu này nên cái sự yêu thương nó mới thiên vị đi như thế.

Sao lại không yêu cho được khi cây lúa khắc khổ quê tôi mới kịp vươn lên từ mảnh đất cằn cổi đã ngã rạp trước bàn tay hung bạo của cơn đại hồng thuỷ. Chân người ngấm trong bùn sâu bao ngày, chưa kịp nhìn thấy thành quả thì cả cây lúa đã nằm sâu trong biển nước. Những chân lúa còn trụ lại được vẫn tiếp tục sống, tiếp tục vươn lên, tiếp tục miệt mài nhuộm quanh thân mình màu vàng tần tảo. Bông lúa không "cong gọng vó", hạt ít và lép, nhưng đã có những thửa được gặt, chừa lại những lổ hỏng giữa cả cánh đồng rộng lớn. Hỏi ra mới biết những thửa đã gắt là những thửa lúa chín, còn lại coi như mất. Giật mình! sao những thửa không được gặt lại nhiều đến thế.

Điểm dừng chân đầu tiên là Uỷ ban nhân dân xã Mai Hoá. Đây là xã mà QBO dành tặng 40 phần quà (gồm: áo quần, vở, bút) và thuốc cho Bệnh viện Đa khoa Tuyên Hoá. Khi chúng tôi lên bà con đã có mặt đông đủ, dường như họ đã đến đây từ rất sớm, những khuôn mặt ngóng chờ nhen lên trong chúng tôi nỗi hối hận: giá như mình lên sớm hơn. Hỏi chuyện O Hương (một người dân xã Mai Hoá) nghe đến đau lòng, gia đình có 9 nhân khẩu mà không có một mẩu ruộng cày cấy. Tất cả trông vô chút tiền làm thuê nhưng mùa này thì làm gì còn ai mướn O nữa. 3 đứa con đang tuổi đến trường liệu có còn được tiếp tục đi học.

Những đứa trẻ tạo cho chúng tôi một ấn tượng rất khó tả. Khi chúng tôi mang kẹo phát cho các em, những đứa trẻ rụt rè đưa tay ra nhận. Ánh mắt trong veo và nụ cười ngại ngùng của các em là điều chúng tôi không sao quên được. Đã từng gặp không ít nụ cười, có những nụ cười tươi hơn, rạng rỡ hơn, nhưng sao khi thấy nụ cười ngượng ngập của các em chúng tôi bổng thấy vui lây. Vui như chính mình được nhận kẹo. Thật bấy giờ mới thấm thía câu nói: Cho đi rồi sẽ nhận lại nhiều hơn.
Có một ấn tượng nữa không thể nào quên, bởi điều này thực sự khác với tưởng tượng của tôi. Khi phát kẹo tôi cứ nghĩ các em sẽ giành giật, hay "ăn gian" nhưng thực tế lại khác. Các em ngoan ngoãn chìa những bàn tay bé xíu ra nhận, chỉ cho tôi những bạn chưa được phát, gọi thêm những bạn ở xa...Có thể vì có mặt chúng tôi ở đó nên các em đã không làm thế, nhưng chí ít điều đó cũng thể hiện rằng: các em dù nghèo, dù bao nhiêu lâu mới được ăn một cái kẹo nhưng không vì thế mà đánh mất "danh dự" của mình. Thứ mà nhiều người lớn vì đồng tiền mà đã đánh mất.
Ngồi hỏi chuyện bé Hằng-cô bé có vóc dáng nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi, em có áo quần mới chưa? lắc đầu. Có SGK chưa? lắc đầu. . Có đủ vở chưa? Lắc đầu. Chợt nghe nhoi nhói trong tim! Biết bao giờ niềm vui tựu trường của em mới thật sự trọn vẹn. Nhưng ánh mắt tỏa sáng ước mơ của các em khi được hỏi: Có thích đi học không? Có ạ... lại khiến tôi đinh ninh một điều: những cô cậu bé đen nhẻm này lớn lên sẽ ra trò lắm đây.

Chợt nhận ra hạnh phúc đích thực là gì? Là cảm nhận được nổi đau của quê hương, là cho đi để nhận lại nhiều hơn, là khám phá ra những điều bấy lâu tưởng không tồn tại....Hạnh phúc đó không phù du bởi không tiền nào mủa được nó. Hạnh phúc này là có thật và mãi mãi, vì đó là hạnh phúc cảm nhận được từ những trải nghiệm bằng trái tim biết yêu thương.







Nấm là số một!
mushroom
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 87
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 20, 2007 7:59 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi mushroom » Chủ nhật Tháng 9 02, 2007 2:45 pm

Trải nghiệm: Hãy dựng ngược trái tim để thắp lên ngọn lửa của lòng trắc ẩn.

Cái nắng gắt đến tận đầu mùa thu vẫn đỏng đảnh chưa muốn dứt ra. Nắng lên đã kịp hông khô lớp bùn đất, biến chúng thành bụi mù cuốn lên theo từng đợt gió khô nóng. Nhưng chắc rằng nắng không thể hông khô nổi đau mất mát của người dân Châu Hoá.

Trường THPT Lê Trực là nơi chúng tôi có một cuộc gặp gỡ rất cảm động với "nhà có 3 chị em". Cụm từ yêu thương này không biết từ bao giờ đã trở nên thân thuộc trong cộng đồng QBO và trở thành "cụm từ khoá" cho các mem "tìm kiếm" lòng yêu thương ẩn sâu trong trái tim mình. Tình yêu thương thì ai cũng có nhưng để khêu sáng ngọn bấc này thì cần nhiều hơn sự tự thân. Chính vì điều đó nên hoàn cảnh của "nhà có 3 chị em" như chất xúc tác đã làm bừng sáng lòng trẳc ẩn của những trái tim biết yêu thương.

Quay về quá khứ không xa, ngày mà cơn lũ kinh hoàng tràn qua Châu Hoá, cả xã phải gồng mình gánh chịu trận đau này nhưng có nổi đau nào hơn nỗi đau mất người thân. Ngô Thị Huyền (học sinh lớp 4), Ngô Thị Trinh (Học sinh lớp 9), Ngô Thị Nhung (Học sinh lớp 11) là ba chị em ruột, trường hợp của các em quả là thương tâm nhất trong trận bão số 2 vừa qua. Cơn bão hung tàn đã cướp đi ba mẹ và một chị em của các em, ngôi nhà chỉ còn trơ lại nên đất, đến ngay một tấm ảnh thờ người thân các em cũng không có. Lục trong đống bùn đất lấm lem chỉ tìm thấy vài quyển vở của em Trang, đặt lên bàn thờ thay cho tấm ảnh. Người Việt vốn quan niệm "nghĩa tử là nghĩa tận" nhưng sau cơn lũ cái "tận" đó sao mà chua xót.

Lúc chúng tôi gặp các em trời bỗng đổ nắng tê tái. Ánh mắt buồn chi lạ! Cô bé Nhung nhỏ bé so với tuổi 17, từ đây em sẽ phải thay cha, thay mẹ nuôi 2 em lớn khôn, liệu cái vóc dáng nhỏ bé kia có chịu nổi công việc của 2 người lớn mà đôi khi còn làm chưa tròn. Nước mắt chắc là đã rơi rất nhiều, nhưng đôi mắt vẫn ứ đầy nước. Trong suốt cả buổi nói chuyện ánh mắt em nhìn xa xăm, lơ đãng...tôi lặng lẽ nhìn em, muốn nói gì đó nhưng sao mà mắc lại ở cổ. Tôi biết rằng một người sinh ra trong đầy đủ như tôi không thể đọc hết được nổi đau của em. Chợt nhận ra khi ngồi cạnh em, một Sinh viên 20 tuổi-tôi-trở nên quá nhỏ bé. Kể cả trong giấc mơ tôi cũng không dám tưởng tượng mình bị mồ côi, không biết nếu là em liệu tôi có đủ dũng cảm như vậy hay không. Đôi mắt vẫn lơ đãng, đáp trả những câu hỏi của tôi chỉ là sự im lặng và ánh mắt buồn chi lạ. Không phải sự im lặng lãnh đạm, mà là sự im lặng nén chịu, dường như chỉ cần em bật ra tiếng nói là nước mắt em cũng bật ra theo. Tuổi 17 của tôi vô tư trong trẻo, tôi đã từng yêu những ngày tháng đó cho đến lúc nhìn thấy sự nén chịu đó của em. Nhận ra tuổi 17 của mình sao mà vô vị thế, không môt chút gợn. Tuổi 17 của tôi chưa một lần phải khóc, chưa biết thế nào là nước mắt, chưa biết thế nào là nổi đau.... tuổi 17 của em mất mát quá lớn, tuổi 17 của em đã biết giấu nước mắt, đã biết nén nổi đau,....Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt...Thương quá em ơi!

Cô bé Huyền (học sinh lớp 4) rất xinh xắn, khuôn mặt quá ngây thơ của em ám ảnh tôi rất nhiều. Em còn quá bé để biết mất mát của mình là nổi đau khôn cùng. Như những đứa trẻ chúng tôi gặp ở đây em cũng ngại ngùng trước người lạ. Khuôn mặt thoáng chút buồn, giọt nước còn mấp mé trên mi nhưng vẫn hồn nhiên trả lời những câu hỏi của tôi. Sự hồn nhiền của em khiến tôi phải cắn môi chặn vội giọt nước mắt của mình. Sao lại lúng túng trước em-cô bé học sinh tiểu học-điều mà trước đám đông tôi ít khi bị. Kì lạ vậy đó! Cảm giác mình được trải nghiệm để tìm ra chính mình rất thú vị, nhưng tôi ước giá như mình khám phá ra bản thân không phải trong hoàn cảnh buồn thương này. Cảm ơn em, cô bé có đôi mắt ngây thơ nhưng đã khêu bừng ánh sáng của trái tim tôi. Đôi khi chính trong những lúc không ngờ nhất lại là lúc ta thấy rõ nhất chân dung của ta nhất.

Qua những câu trả lời hiếm hoi của Nhung tôi biết ngôi nhà các em đã được xây dựng lại bằng blô, ảnh thờ của ba mẹ đã có và các em đã đến lại trường. Những vật chất của mọi tấm lòng hảo tâm đã phần nào vực các em qua khó khăn bước đầu. Nhưng phía trước là một chặng đường dài, Nhung đã học 11, có thể lực học em không tốt nhưng em chắc phải có một ước mơ nào đó: Sau này em muốn làm chi? Im lặng. "Mọi trẻ em đều có quyền ước mơ" sao em lại không thể?. Bé Huyền hồn nhiên: em ước ba mẹ sống lại. Câu trả lời như một nhát dao cứa vào tôi, trào dâng một nổi hối hận. Sao mình không đủ tinh tế để đặt ra một câu hỏi khác đỡ đau đớn hơn. Xé mảnh giấy ghi địa chỉ của các em, trao cho các em địa chỉ của mình: Khó khăn viết thư cho bọn chị nhé! Đừng ngại. Dẫu biết sức mọn của chúng tôi không giúp được nhiều cho các em, nhưng vẫn thấy yên tâm vì biết sẽ có rất nhiều cư dân mạng giàu lòng trắc ẩn sẵn lòng cúng chúng tôi "góp gió thành bão".

Tạm biệt các em trong cái nắng tê tái của vùng Tây Bắc Quảng Bình. Hai chị em nắm tay nhau lủi thủi dưới nắng, lặng lẽ như cái bóng dưới chân các em. Dáng vóc nhỏ bé của Nhung như xiêu đi khi trên vai em là cả một trọng trách nặng nề. Bé Huyền lủn củn nắm tay chị, với cô bé bây giờ chị Nhung vừa là cha là mẹ, là người che chở cho em suốt cuộc đời. Cái bóng nhỏ ẩn vào cái bóng lớn, cái bóng lớn toả chút trên bờ vai em bé. Hai cái bóng trộn lẫn vào nhau, dựa vào nhau để sống tiếp... Ngay mai sẽ khó khăn lắm đây. Hãy cố gắng lên các em ơi!

Cảm xúc lúc đó cũng bời bời khó tả, muốn nói nhiều thứ mà lại chẳng biết nói gì. Đắng nghét ở cổ. Chỉ kịp dặn vội: Gắng học tốt nha các em. Để rồi ánh mắt không dứt nổi hai dáng người nhỏ bé lặng lẽ đi ra khỏi cổng trường, muốn ôm các em san sẽ chút nỗi lòng nhưng chân lại như bị chôn chặt. Tại sao muốn thể hiện yêu thương ai đó bằng lời lại khó đến thế? Giá như....!?

P/S: Trả lời cho thắc mắc "nhà có 3 chị em" sao chỉ có 2 chị em trong trải nghiệm này. Chúng tôi chỉ gặp được Nhung và Huyền, còn Trang thì đi học nên không đến được.
Nấm là số một!
mushroom
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 87
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 20, 2007 7:59 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi mushroom » Thứ 2 Tháng 9 03, 2007 5:57 am

Thế là cuối cùng đã không hoàn thàng xong nhiệm vụ, một đêm 1-9 thức trắng, một ngày 2-9 chỉ viết được một ít vì phải di thăm họ hàng.
Sáng ni 3-9 mushroom vô lại Huế. Huhu sắp nhớ nhà rồi (ai rãnh ra tiển em với nhá :mozilla_tongue: )
Nghe giang hồ đồn đại mùng 4 vô trường là xách va li đi Phú Bài học quân sự luôn. Híc! 5 tuần trong "trại tập trung" sẽ không có nét niếc chi hết, nên rất có thể 5 tuần nữa em mới viết nốt những trải nghiệm còn lại được. Xin lỗi cả nhà!
Nấm vô sẽ học hành chăm chỉ để về xây dưụng quê hương. Cảm ơn cả nhà về tất cả.
Yêu!
Nấm là số một!
mushroom
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 87
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 20, 2007 7:59 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 3 Tháng 9 04, 2007 8:13 am

nấm đã viết:Có một ấn tượng nữa không thể nào quên, bởi điều này thực sự khác với tưởng tượng của tôi. Khi phát kẹo tôi cứ nghĩ các em sẽ giành giật, hay "ăn gian" nhưng thực tế lại khác. Các em ngoan ngoãn chìa những bàn tay bé xíu ra nhận, chỉ cho tôi những bạn chưa được phát, gọi thêm những bạn ở xa...Có thể vì có mặt chúng tôi ở đó nên các em đã không làm thế, nhưng chí ít điều đó cũng thể hiện rằng: các em dù nghèo, dù bao nhiêu lâu mới được ăn một cái kẹo nhưng không vì thế mà đánh mất "danh dự" của mình. Thứ mà nhiều người lớn vì đồng tiền mà đã đánh mất.


Có lẽ lần sau em không nên đưa khúc ni vô nựa hi. Tự nhiên làm đứt mạch văn đang hay của em. Mà chắc em chủ quan duy ý chí quá. Cái này gọi là suy bụng ta ra bụng người á :)
Chúc em càng ngày càng viết tốt hơn nữa hí
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 3 Tháng 9 04, 2007 8:49 am

3 ngày ko vào net, thấy nhớ QBO vãi (nghe chuối cả nải ko? :mozilla_tongue: )...
Bài viết của Nấm Meo hay nhưng thiếu ảnh.
Mong rằng mấy ngày tới QBO sẽ được chiêm ngưỡng phóng sự ảnh do QBO QBình chụp đợt 1.9 vừa rồi. Các bác post ảnh be bé thui hí. :mozilla_cool:
@Đoàn đi Minh Hóa: Ai viết tiếp theo phần của Nấm đi chơ hè. Cứ cảm xúc thật mà viết thôi. Cùng lắm thì như DVH, có chi nói nấy, đố ai tìm đc 1 mỹ từ.
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Re: Cứu trợ vùng lũ, SCMCT: Trải nghiệm để lớn khôn hơn

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 9 04, 2007 5:48 pm

mushroom đã viết:Sẽ bắt đầu buổi tường thuật hôm nay bằng sologan của chuyến đi: "Đi để trải nghiệm, đi để có thêm động lực cho những việc làm tương ái và đi để yêu quê hương Quảng Bình hơn". Của đáng tội rất nhiều mem đã sửa thành: "Đi để trải nghiệm, đi để hành xác, đi để khớn, đi để không bao giờ đi nữa".

Nguyên văn của "giai thoại" khớn/khiếp là thế này này.

Buổi sáng bên nhà thờ mộ của Đề đốc Lê Trực, được nghe những câu chuyện về ông, thủ lĩnh của phong trào Cần Vương, được tận mắt chính kiến nơi yên nghỉ của vị tướng tài ba làm rạng danh trang vàng lịch sử Quảng Bình nên không kiềm chế được được cảm xúc mà thốt lên rằng "Đi để chính kiến, đi để trải nghiệm và đi để yêu quê hương mình hơn" :mozilla_tongue:

Buổi chiều, sau khi háo hức leo lên giữa ngọn núi để từ đó chui vào lèn trong hệ thống hang lèn Cây Quýt để rồi quay lại thì ngao ngán "mần răng để bò xuống dưới núi đây hả trời?". Thế nên mới có câu xuýt xoa nổi ... da gà :mozilla_tongue: "Nắng chiều tây bắc chan chát, tàn sát làn da châu Á mỹ miều của em. Ui trời, đi để khớn, đi để khiếp và đi để không bao giờ ... đi tiếp". He he :D

Phải nói rằng tiếc cho những ai hôm đó không vào động. Nhỉ, nhỉ nhỉ?
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi danchogo » Thứ 3 Tháng 9 04, 2007 6:42 pm

Hum đó quả là khâm phục bác Rec vơí cả chị No.
Đó 2 ngài bít tại sao???

P/s bác Rec: Em bị hụt vụ tống tiền bác đấy bác ạ. :mozilla_sealed:
P/s cả nhà QBO: Chuẩn bị tham gia chương trình AI LÀ AI của iem nhá =D>
Hình đại diện của thành viên
danchogo
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 231
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 20, 2007 9:15 am

Bài viết chưa xemgửi bởi mushroom » Thứ 6 Tháng 9 07, 2007 8:55 pm

xuxukalo đã viết:
nấm đã viết:Có một ấn tượng nữa không thể nào quên, bởi điều này thực sự khác với tưởng tượng của tôi. Khi phát kẹo tôi cứ nghĩ các em sẽ giành giật, hay "ăn gian" nhưng thực tế lại khác. Các em ngoan ngoãn chìa những bàn tay bé xíu ra nhận, chỉ cho tôi những bạn chưa được phát, gọi thêm những bạn ở xa...Có thể vì có mặt chúng tôi ở đó nên các em đã không làm thế, nhưng chí ít điều đó cũng thể hiện rằng: các em dù nghèo, dù bao nhiêu lâu mới được ăn một cái kẹo nhưng không vì thế mà đánh mất "danh dự" của mình. Thứ mà nhiều người lớn vì đồng tiền mà đã đánh mất.


Có lẽ lần sau em không nên đưa khúc ni vô nựa hi. Tự nhiên làm đứt mạch văn đang hay của em. Mà chắc em chủ quan duy ý chí quá. Cái này gọi là suy bụng ta ra bụng người á :)
Chúc em càng ngày càng viết tốt hơn nữa hí

Tiep thu y kien cua anh, nhung vu suy bung ta ra bung nguoi la khong chap nhan duoc mo nha (tu trong bi ton thuong :(( )
Lan ni viet voi qua nen ko suy nghi ki luong, dang le phai tinh hon, khong nen bi anh huong mot so chuyen khong dang bi anh huong nhu rua.
Nấm là số một!
mushroom
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 87
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 20, 2007 7:59 pm

Quang Binh que ta oi!

Bài viết chưa xemgửi bởi Tomato » Thứ 6 Tháng 9 07, 2007 10:03 pm

Ui! Mac du tham gia chuyến đi nhưng qua ngòi bút của Mushroom cũng cảm động, dí dỏm thật... Nhưng sao không có hình ảnh để minh hoạ cho sống động nhi????? Toàn là chữ...hic hic. May mà mình là người Ham Đọc... Nhớ QBO thật đó...
Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi...
Tomato
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 10, 2007 11:25 pm
Đến từ: Lý Hoà

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 9 08, 2007 4:35 pm

mushroom đã viết:Lan ni viet voi qua nen ko suy nghi ki luong, dang le phai tinh hon, khong nen bi anh huong mot so chuyen khong dang bi anh huong nhu rua.

Mushroom viết tiếp nhé, anh và mọi người đang đợi những phần sau bài viết của em rồi comment một thể.

Hôm đó đi về đúng là mệt lữ, và mấy hôm sau vẫn còn đừ đẫn quá trời. Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi, QBO vắng như chợ chiều, thì những bài viết kịp thời của em đã hâm nóng nó. Anh nghĩ, một yếu tố quan trọng cho sự thành công của báo chí là tính "thời sự" và em đã làm được điều đó. Chúc mừng em! Và cũng cảm ơn em. =D>
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang kế tiếp

Quay về • Cứu trợ lũ lụt 2007

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách

cron