gửi bởi Lật đật » Thứ 6 Tháng 1 30, 2009 1:05 pm
Dòng sông kỉ niệm
Chẳng biết từ bao giờ, cái tên dòng Son đã trở nên thân thuộc với những tâm hồn trên mảnh đất sơn cước đầy nắng và gió. Và cũng chẳng biết từ khi nào cái tên dòng Son đã đi vào thơ ca với những gì tinh túy, thuần khiết nhất. Chỉ biết rằng: Tôi- một người khách được sinh sống cạnh dòng Son 7 năm trời, cũng nhận thấy tâm hồn mình trở nên “son” hẳn.
Sông Son là một nhánh đi vào hang động Phong Nha, là đứa con nhỏ của sông Gianh lừng lẫy trong thời kỳ Trịnh- Nguyễn phân tranh. Đ• bao lần khi ngắm hoàng hôn trên dòng Son vào những chiều ráng đỏ, tôi đã tự hỏi lòng “ Vì sao nó có tên là Son? Phải chăng có gì ẩn sâu trong mạch chảy yên bình đó?”. Rồi một buổi sáng nọ, cụ già làng đã say sưa kể cho tôi nghe : “ Ngày xưa khi máy bay Mỹ oanh tạc, nơi đây chở bộ đội vào Động trú ẩn, và khi tiếng súng không còn rền rĩ đây là nơi gửi gắm tâm sự của bao chàng trai cô gái đang độ tuổi “son”, rồi kẻ ra đi, nguời ở lại, kẻ trở về, người lặng thinh họ gặp nhau trên bến sông để cùng nhau nhắc lại lời thề hẹn ước...” Từ đó cái tên dòng Son sống trong tôi như kỉ niệm của một lớp người ra trận...
Tôi công tác tại một vùng miền núi, mùa hè khắc nghiệt, ánh nắng khô khốc thiêu cháy hơi thở và sinh lực của con người, mùa đông tái tê đi đâu cũng thấy gió và những luồng khí lạnh thổi ào ào qua những tấm ván mỏng được ghép lại thành ngôi nhà xiêu vẹo. Có điều, tôi vẫn nhận thấy đằng sau cái lạnh và nắng thất thường ấy là cả một khoảng trời dịu êm và nồng nàn thấm đẫm ân tình. Những ngày hè, sông Son lấp lánh một thế giới trong lành, tinh khiết, dòng nước hiền hòa chẳng muốn tranh phần ai, lam lũ trong mạch chảy của tạo hóa. Những đứa trẻ đầu trần , đi chân đất chạy ven dòng Son hái bông lau và chơi ú tìm cùng lũ cá khôn ngoan, rồi hò hét, rồi rượt đuổi... rồi ùm xuống sông và tha hồ “ba chìm bảy nổi”...Mùa đông với cái rét cắt da cắt thịt, sông Son với dòng lớn dòng đầy lặng lẽ công việc của mình chẳng một lời than thở. Một vài con thuyền êm ả lướt giữa cái mang mang của trời đất, cái trầm lắng của hồn quê, cái yên ả của tình người và không quên thả mình bồng bềnh trên dòng Son đa tình, lãng mạn...
Làng Khương Hà( Hưng Trạch) từ bao đời nay đã gắn bó với dòng Son như một minh chứng của quê hương trong hai cuộc kháng chiến trường kì sinh tử. Có những kẻ ra đi tìm tương lai mới, có những người ở lại tiếp tục cuộc sống chân chất nhọc nhằn trên đồng khô nứt nẻ, nhưng họ vẫn say sưa, nhiệt huyết sống , cống hiến trên mảnh đất còn nhiều gian khổ. Và dòng Son ghi nhận những tình cảm khôn nguôi đằm thắm ấy như thu nhận một hạt phù sa trong sự trưởng thành của mình...
Luôn đứng dậy ngay sau mỗi lần ngã