Mấy hôm bận quá, chừ mới gõ được mấy dòng cảm xúc đây cả nhà ạ. Số liệu thì anh CPU với anh nguyenthang cung cấp cho cả nhà hết rùi đó. Topic ni chỉ là vài dòng cảm xúc của Nấm em trên dọc đường đi tới thôi. Cả nhà đọc nhé!
Không phải lần đầu tiên đi cùng QBO, càng không phải lần đầu tiên lên vùng rẻo cao miền Tây Quảng Bình nhưng chưa bao giờ tâm trạng tôi thôi khó tả, một chút vui, hồi hộp, một chút lo lắng, thêm chút tự hào vì mình đang làm việc tốt...
Chuyến đi hôm nay khởi hành khi những tia nắng mai bắt đầu nhảy múa.
Con đường bụi đỏ mù dẫn chúng tôi đi lên Ngư Hoá, mảnh đất từng gánh chịu cơn lũ lớn năm 2007. Đường đi dài tít, những cái tên Quảng Tân, Quảng Kim, Quảng Hợp lần lượt lùi lại sau lưng chúng tôi với nổi nhức nhối mùa cạn. Những dòng sông trơ đáy toàn sỏi, những ruộng mạ non mới lên chừng nửa gang tay đã cháy vàng, chân ruộng nứt nẻ như nổi lo lắng của người nông dân.
Sông mùa cạn
Ruộng mùa cạn
Nắng gắt dần với những cơn quái Nam quật rát vào mặt. Bùi mù đỏ nhuộm màu “áo trắng tinh khôi” của nguyenthang thành những vệt hoa văn kỳ lạ, nhưng nụ cười anh vẫn lấp lánh sau khẩu trang.
Áo nguyenthang
Sau những con dốc loành quành, vượt qua những hầm sâu, những con dốc võng, nhưng khúc cua cùi chỏ.... Ngư Hoá đã hiện ra trước mắt chúng tôi-Một thung lũng lọt thỏm giữa bốn bề lèn núi. Cô con gái miền núi cười lỏn lẻn như cơn gió nhẹ, xua tan những mệt mỏi của chặng đường dài. Con gái vùng núi vất vả mà trắng lạ kỳ, em nhẹ nhàng trả lời những câu hỏi của chúng tôi “ở đây không có chợ, vất vả lắm chị ạ, phải đi chợ bên Kỳ Lạc, Hà Tĩnh cách đây hơn 50 cây...”. Khuôn mặt em bừng sáng tự hào khi kể chuyện em phải vượt cả chục cây số xuống Mai Hoá học cấp III, rồi gấp đôi thế nữa xuống Đồng Hới học CĐ. “Có khi đi thuyền hết cả ngày mới về đến trường đấy anh chị ạ”-Em cười nhẹ. Thế mới biết đất Quảng Bình ta đâu cũng có người hiếu học, ngay cả vùng đất đường bộ không thể gọi là đường, đi đường sông vượt 12 cái thác, không chợ, bốn bề lèn núi này cũng không thể ngăn các em đến với cái chữ. Mai đây cô bé này sẽ lại trở về với vùng rẻo cao quê em để tiếp tục gieo chữ, nhìn đôi mắt trong vắt của em, tôi tin thế.
Xanh núi xanh rừng
Trường PTCS Ngư Hoá nhỏ xinh nằm khiêm nhường dưới những tán bàng toả bóng, tưởng quét vôi xanh, mái ngói đã phủ màu thời gian, những gian lớp nhỏ bé vắng tiếng cười học sinh trở nên trầm mặc. Bác bảo vệ cho chúng tôi biết, trường ít học sinh lắm, cả trường từ lớp 1 đến lớp 9 chỉ có hơn 100 học sinh, lớp ít nhất có khi được 3, 4 học sinh, thậm chí có năm lượng học sinh không đủ để mở lớp 1.
Bên bát nước chè xanh thắm tình, chúng tôi nghe bác kể lại cơn lũ năm 2007 “Nước lên cao lắm, cả làng dường như bị cô lập, nhà tui chỉ còn 7 viên ngói nữa là lút mái. Bà con phải chạy lên uỷ ban xã tránh lũ”. Đã hai năm, mà câu chuyện bác kể nghe như mới hôm qua. Những con số nhảy múa trong đầu tôi vẫn còn tươi quá: Toàn xã ngập chìm trong lũ, 46 hộ dân ngập nặng, 3 nhà dân trôi toàn bộ, lương thực toàn xã chỉ đủ sống thêm ít ngày nữa. Thế nhưng những người dân vẫn gượng dậy sau cơn lũ, bác Bảo vệ tự hào khoe “bác chừ có gần 20 tổ ông rừng đó, thêm 1000 cây tràm nữa”. Nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi, người dân vẫn chăm chỉ cày cuốc trên diện tích đất ít ỏi, cằn cổi, sỏi đá này. Nắng tháng 7 rát mặt nhưng nụ cười Bác vẫn xởi lởi “mấy chú, mấy o ở lại tui nấu cơm ăn, có chi ăn nấy”.
Yêu lắm những con người đôn hậu.
Rời Ngư Hoá trong cái nắng chát chúa, chúng tôi tìm đường lên Lâm Hoá.
Rứa đã cả nhà nhé! Đường lên Lâm Hoá em kể tiếp sau hi