Thứ 3, ngày 18 tháng 8
5am ...
Cả nhà thức giấc rất sớm (vì tối qua không làm gì ). Đưa vợ con đi ăn sáng, lòng vòng hóng gió sông Thạch Hãn một lúc rồi lên đường đón xe. Trong lúc đợi chờ, vợ dặn anh nhớ cái này cái này, phải làm cái kia cái kia cứ như là sắp đi công tác xa cả tháng. Bé con thì ôm lấy cổ, quấn quýt, bi bô thỉnh thoảng chụt chịt vài cái vào má bố.
6 giờ kém, chiếc xe đò đi Vinh trờ tới, trên xe vắng hoe có mỗi 1 móng người, chắc là xuất phát ở Huế từ tờ mờ, chẳng ai dại gì ra đường cái giờ đó (trừ khi có việc phải đi sớm). Đưa cái ba lô lên vai, vợ dặn: Em để ít thuốc trong ngăn kéo, anh nhớ uống cho nó dứt ho đi, không người ta tưởng bị cúm lợn - cả nhà cùng cười. Hôn con gái 1 cái rồi đẩy nó sang tay vợ. Tay phụ xe nó hoắng, chả kịp abc vợ chi sất.
Xe tăng ga, rứa là về quê. He he.
5am ...
Cả nhà thức giấc rất sớm (vì tối qua không làm gì ). Đưa vợ con đi ăn sáng, lòng vòng hóng gió sông Thạch Hãn một lúc rồi lên đường đón xe. Trong lúc đợi chờ, vợ dặn anh nhớ cái này cái này, phải làm cái kia cái kia cứ như là sắp đi công tác xa cả tháng. Bé con thì ôm lấy cổ, quấn quýt, bi bô thỉnh thoảng chụt chịt vài cái vào má bố.
6 giờ kém, chiếc xe đò đi Vinh trờ tới, trên xe vắng hoe có mỗi 1 móng người, chắc là xuất phát ở Huế từ tờ mờ, chẳng ai dại gì ra đường cái giờ đó (trừ khi có việc phải đi sớm). Đưa cái ba lô lên vai, vợ dặn: Em để ít thuốc trong ngăn kéo, anh nhớ uống cho nó dứt ho đi, không người ta tưởng bị cúm lợn - cả nhà cùng cười. Hôn con gái 1 cái rồi đẩy nó sang tay vợ. Tay phụ xe nó hoắng, chả kịp abc vợ chi sất.
Xe tăng ga, rứa là về quê. He he.