***
*
*
Ngày 4 tháng 1 năm 2009, một ngày dài nhưng đối với Nữ đây mới là" Sống 1 ngày cho đủ 1 ngày".
4.30 mọi người bắt đầu rục rịch bước ra khỏi nhà, trời rét giá nên khá lạnh. 5 giờ đoàn xe bắt đầu lăn bánh rời Đồng Hới, thành viên nhỏ tuổi nhất là con anh Trí, thành viên lớn tuổi nhất là... hihih
Lục lại tên của thành viên chuyến đi 1 chút: PNKB: Anh Trí và con trai, anh Duy, anh MInh, anh Anh, Chị Yến; CCQB: Anh vũ, anh Hải, Anh Sơn; QBO anh Tình, chị Cương, chị Hoa, anh Toán, anh Đức, anh Kiên, anh Đăng, Minh, Hồng Quyên, Tuấn, Ngọc Nữ, 2 bé rất dễ thương của trường ĐH (Nữ chỉ biết Nick của Uppa thôi còn tên thì quên hỏi đãng trí quá
) Thuỷ Yes... Đi dọc đường đón thêm anh Thuỳ Nguoinguon và anh Ocean nữa( ai sót tên thì tìm Nữ mà tính sổ nhé) Công nhận trong tình trạng lâng lâng mà trí nhơ của mình vẫn hoạt động tốt-Tự sướng
)Trời đẹp, tuy vậy nơi miền Tây xa xôi này sương mù vẫn giăng kín lối, từng đám mây trắng bay là là lưng chừng núi, những bông lau nở trắng 2 bên đường. Xanh biếc và trắng phau gần như là 2 màu chủ đạo của núi rừng nơi đây. Chà tả cảnh thì cũng chỉ được đến thế mà thôi, còn sau đó tình hình thế nào thì chịu. Đi đến 1/2 đường là bắt đầu chếnh choáng men đừơng, say hương rừng núi khổ thân anh Vũ mấy lần tính bán Nữ qua biên giới lấy tiền tiêu mà chưa được giá.

Sau mấy ngày trời mưa đoạn đường rẽ vào Yên Hợp và Đồn Biên Phòng là khó khăn nhất, 4 xe phải gửi lại 1, cứ tưởng tượng lại cái cảnh hơn 20 con người ngồi lên 3 chiếc xe nhỏ bé thế kia chưa kể hàng hoá. Không phải ngồi bên nhau nữa mà là ngồi lên nhau. Chỗ ngồi của Nữ là chỗ đựơc nhiều ngưòi mơ ước nhất, nhưng dù sao mấy eng cũng không nên ghen với em chị Kim Hoa nhỉ
(tại em say xe nên chị mới thương em cho ngồi trong lòng chị đó chớ)Đèo cao cao, núi cao cao đường đất nhão nhoẹt bám lấy bánh xe đoạn ni miêu tả chân thực nhất em xin nhường cho mấy anh chị bên PNKB. Vào đến trường nhìn mấy eng thì bê bết bùn đất, mấy chị em thì cởi cả dép ra đi chân đất vì đẩy xe nên bị ướt hết.
Không khí ấm áp của các cuộc giao lưu có lẽ mọi ngưòi chỉ cần nhìn hình ảnh đoán diễn biến là đựoc rồi
Trở về khi sương đêm bắt đầu rơi, đường đi nhỏ, gió thổi vù vù 2 bên của kính, len lỏi hơi lạnh vào cả trong xe đã đống kín mít.
Tạm biệt bản Ón, tạm biệt Yên Hợp, tạm biệt đồn biên phòng 585 hẹn ngày gặp lại.
***
*
*
Viết đến đây tự dưng tức cảnh sinh thơ mới chết chứ:
Đi lúc tờ mờ sáng
Về lúc chạng vạng tối
Đi trong mây khói
Về trong sương mù
Đi trong hăng say
Về trong tơi tả
************
Đến trong gió lạnh
Về trong ấm nồng
Đến trong tình thân
Về trong nỗi nhớ
Đến trong bỡ ngỡ
Về trong luyến lưu.


(Sau khi xe 1 và xe 2 đã ra đến đường HCM, nhưng xe 3 vẫn chưa về, mọi người dừng lại để đợi. Gần 30 phút mà xe 3 vẫn chưa đến, anh em đã thống nhất để xe 1 chở hàng vào trước kể thầy cô và các trò mong - do quá trể so với kế hoạch 14h đến trường - còn xe 2 ở lại rồi cùng vào sau, nhưng không biết bác cá sốt ruột thế nào mà khi xe 1 vừa bò qua khỏi dốc để vào Hoá Lương thì xe 2 cũng kịp trườn tới). Thực sự là rất xin lỗi anh em hôm đó ngồi trên xe thứ 3, cũng đã định tối về xong việc sẽ hàn huyên điều này nhưng lỗi sau lại chồng lên lỗi trước - giờ chỉ mong tết này về gặp lại mọi người ở PNKB Forum để tạ tội, may ra mới thanh thản khi quyết định shutdown computer). Em cũng mong bác Cá đừng giận em nếu có gì không phải, chỉ là muốn rút kinh nghiệm cho các chuyến về sau (nếu có) mà thôi.












































