Hôm thứ 3 bác Hải (cá) gọi điện từ Nha Trang bảo anh sắp về và đi xe qua Huế, miềng hỏi bác cho quá giang ít hàng về ĐH được không thì thấy rất sẵn lòng, vậy mà giờ ới mãi chẳng được, lo quá, không chuyển về kịp để mọi người đóng gói vào chủ nhật thì ban căng thật.
Cả tuần nay lu bu cày bù cho tuần trước, từ sáng đến tối đổ bê tông trên Lab với giảng đường, chiều nay tranh thủ sang chở Mushroom đi thu gom đồ ấm nhưng thất vọng quá. Tự dưng hai hôm nay trời trở rét, hàng khan khiếm và quán hàng làm eo kinh. Cái bà mối hôm trước mình mua cho bao nhiêu vậy mà giờ cũng chảnh lên đến trên mây. Ai đời cứ nằng nặc "đợt này chị chọn hàng đẹp bán tết nên toàn U40 chứ không có 15K như lần trước". Thật là, tức ... ngực quá. Hai anh em mò sang đến chợ Tây Lộc, thủ phủ của đồ bành nhưng xem ra không mua được vì áo xuống đã treo lên khung đồng nghĩa với giá bán lẻ. Tìm mãi mới có một cửa hàng bán đồ lô (đổ ra cả đóng cho bà con dành dật), tiếc công lặn lội, Mushroom bảo anh em mình vào tranh với người ta coi. Ừ, thì mần. Lăn xả cũng ác nhưng chỉ được vài chục cái, không bọ bèn, thôi trả lại cho họ để về. " Răng rứa em?" - "Tụi em mua số lớn, chừng này ít quá", ... bla bla ... cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Bà ta cho người dẫn về nhà tìm kiếm trong kho...
Giờ thì gần 100 cái áo (toàn phao, loại dày và nhẹ) được chọn lựa cẩn thận và đóng bao gửi tại phòng trọ Trần Phú rồi.
Bác Hải ơi, giờ đang ở đâu? 