T5: Hành trình Tân - Thượng

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 1:43 am

Phía trước (thực sự) là bầu trời ... :smt032

Sau hơn 4 tiếng vật lộn, xe chúng tôi đã đến được Tân Trạch ở cây số 39 với vận tốc trung bình 6km/h. Hãy hình dung mọi người đang sốt ruột vì không có điện để xem "Bỗng dưng muốn khóc" mà đột nhiên được EVN đóng cầu giao là như răng thì cảm giác của chúng tôi khi xe đang bò dần ra khỏi rừng và phát hiện đồn biên phòng phía trước là đúng như vậy. :smt032 (chỉ khác một điều, trong chúng tôi không ai bỗng dưng muốn khóc cả mà tất cả cùng vỡ ào)

Đồn biên phòng ở cây số 39

Hình ảnh

Khi nhìn sang phải, bản Arem đã nhấp nhô bên dưới lại càng "bồi hồi" hơn

Hình ảnh

Hình ảnh

Cùng chung tâm trạng sốt ruột giống như đoàn nên khi phát hiện xe chúng tôi ở đầu bản, các thầy cô giáo trường Tân Trạch đã "ào" ra đón, một trong số họ hỏi "cảm xúc đầu tiên của Đoàn khi đến đây là gì?", chúng tôi đùa rằng "Giống cảm xúc của Cụ Hồ khi hôn nắm đất Cao Bằng sau bao năm xa nước" :smt032

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Niềm vui được nhân đôi khi thông nhờ điện thoại (sóng vô tuyến) của trường chúng tôi đã cố gắng kết nối với mọi người ở nhóm 2 nhưng đều nhận được phản hồi giống nhau "thuê bao của tớ đang ngoài vùng phủ sóng, đố hòng ấy liên lạc được". Điều này đồng nghĩa nhóm 2 đã "vào rừng", điều đó cũng đồng nghĩa 2 nhóm không đời nào bỏ nhau và cũng đồng nghĩa con đường phía trước bớt "cô đơn" hơn.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi yesterday » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 1:48 am

anh Rec vẫn chăm chỉ up hình đấy à. Phải công nhận là xe Ford thật lỳ (và cả liều nữa). Có những đoạn đường tưởng như phải dừng lại chờ cứu viện nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục chiến đấu. Nhưng xe Oát cũng không thua đâu nhé, nhờ anh Hải (cá trê) mà xe Oát trót lọt cả những đoạn tưởng như "bất khả thi" đấy.
không cần điều tốt nhất, chỉ cần điều đặc biệt
yesterday
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 12 22, 2008 12:49 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 2:07 am

... và thời gian chờ đợi

Trong lúc đợi nhóm 2, chúng tôi đã khẩn trương chuyển quà vào hội trường, phía trên phong màn là Món quà tình thương, phía dưới mặt bàn là những tiếng quê hương đã điện tử hóa thế này này ...

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Thời gian chờ đợi bao giờ cũng lê thê, trong trường hợp đua với thời gian thế này lại càng lê thê hơn ...

Hình ảnh

Vậy là cả nhóm du nhau ra bản vi hành ...

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Ở đây chúng tôi đã bắt gặp những con người chân chất ...

Hình ảnh

... và cả những đứa trẻ chân ... đất :mozilla_tongue:

Hình ảnh

Những câu chuyện vi hành đã giúp mọi người hiểu được bao nhiêu điều về cuộc sống của tộc người Arem bản địa. Một trong số đó là trạng thái 45 độ nghiêng của cả bản vì say rượu khi chúng tôi đến (hôm đó bản có đám cưới của một cô bé 14 tuổi)

Khi thầy hiệu phó dẫn tôi xuống khe để xem cái vũng là nguồn nước duy nhất nuôi sống cả bản trong đó có tập thể 18 thầy cô giáo Tiểu học và THCS Tân Trạch. Nhìn cái hố nước quá "vĩ đại" thế này ...

Hình ảnh

... tôi phải thốt lên rằng "trên đời người giàu luôn giống nhau bởi cái sướng còn cái khổ thì chẳng ai như ai", bao nhiêu con người chỉ sống nhờ vào 1 vũng nước trong khi hệ thống dẫn nước mấy tỉ đồng của nhà nước thì khô rang.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 2:18 am

Dạo này cuối năm túi tăm mặt mũi công việc. Giờ này mà mình thấy rất nhiều bà con QBO đang làm viếc đấy (vì mấy anh em vẫn í ới với nhau lúc rảnh và mệt mà :smt023 ).
Mình vẫn chờ nhưng bài viết tường thuật của mọi người. Cảm xúc khó diễn tả.
Với các em gái: Focus thương
Vơí các bác trai: Focus (và chắc là nhiều người khác nữa) ghi nhận sự nhiệt thành
Với mấy bác tài: Bản lĩnh và lỳ (thêm chút liều) - Khá khen tài nghệ - Mình ấn tượng với tài xế xe bán tải (bác nào ấy nhỉ)
Với mấy con xe: Khổ sở vởi mấy ông chủ :mozilla_cool:
...........

Mong các bài viết tiếp theo :smt016
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 2:22 am

"Ngưu lang Chức Nữ đoàn tụ"

Khi cổ của anh em nhóm 1 sắp dài bằng cổ cò thì xe nhóm 2 lụ khụ tiến vào sân, vui mừng khôn xiết

Hình ảnh

Lúc này đã hơn 2h chiều, đã quá bữa trưa và mọi người ai cũng đói nhưng không để các em nhỏ đợi lâu hơn nữa, chúng tôi quyết định ưu tiên lễ trao quà ...

Các em nhỏ trước khi mặc áo MDAN ...

Hình ảnh

... lúc nhận quà của chương trình MDAN


Hình ảnh

... và sau khi được các anh chị mặc áo mới

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Những bài hát đồng ca thay lời cám ơn (với các em hát tập thể dễ hơn việc nói cám ơn một mình)

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Bữa cơm vội vả lúc xế chiều tại phòng nội trú cũng là lúc chia tay các thầy để tiếp tục hành trình Thượng Trạch, phía trước chúng tôi lại là một con đường ... mờ xa

Hình ảnh

Hết tập 1 và cũng là lúc kết thúc chương trình Truyện kể đêm khuya ...
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 2:36 am

Entry này dành tặng anh Việt Hoàng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Trạch, anh Đức Hòa - Giáo viên trường THCS Phúc Trạch, anh Rec - người được xem là anh cả của QBO, anh Vũ, anh Mạnh Hà, anh Hải - Hội quán bạn câu Quảng Bình, em Tuấn Ngựa hoang, cùng anh chị em QBO tham gia vào chuyến đi Tân Thượng Trạch tuần vừa rồi...

Với tôi, chuyến đi này được gọi là trải nghiệm... " Đi để trải nghiệm, đi để yêu quê hương..."


Thứ 6, ngày 19/12/2008.

Thú thật, tôi rất lo sợ trước chuyến đi. Bản thân tôi đã gắng sức lên Tân Thượng Trạch đôi lần nhưng đều thật bại. Đã thế, ai ai cũng can ngăn, cũng dấm dứ chúng tôi bằng những câu chuyện khủng khiếp về đường đi, về thời tiết. Không một ai ủng hộ, đã thế, chúng tôi còn mang tiêng là ngông, thiếu thực tế.
Nhưng.
Tôi lúc đó chỉ nghĩ rất đơn giản, cứ gắng hết sức đi, đi đc tới đâu hay tới đó, gắng đc chừng nào hay chừng đó, nhưng phải đi. Phải đi k phải là để thể hiện mình, phải đi k phải là để thể hiện với ai đó, phải đi k phải là liều lĩnh... Mà tôi nghĩ, tôi muốn trải nghiệm. Nói thì có vẻ là câu chữ nhưng thực sự tôi muốn đi. Tôi có cảm giác mắc nợ với trên đó, mặc dù chưa hề gặp, chưa hề quen, nhưng tôi đã hứa. Và tôi k muốn là người thất hứa.
Anh em đồng sức đồng lòng. Thế là cùng nhau lên đường....

11h tối thứ 6 ngày 19/12/2008.

Công việc chuẩn bị đã hòm hòm, hàng hóa, quà cáp, hậu cần đã khá gọi là tươm tất đến mức có thể. Bò lên giường chuẩn bị đi ngủ để mai đi sớm. Nhắn tin cho ai đó để thấy mình đủ can đảm và nghị lực cho ngày mai. Tôi biết, đêm đó nhiều người k ngủ được ...

4h sáng thứ 7, ngày 20/12/2008.

2 chị em đc anh Rec đánh thức, lọ mọ ngồi dậy gói xôi, fa cafe. Phải cảm ơn mẹ rất nhiều vì ủng hộ và cùng tôi chuẩn bị. Tuấn đến đón, 3 chị em cùng ra điểm hẹn gặp đoàn.

Hàng hóa đã hòm hòm
Hình ảnh

Chất lên xe
Hình ảnh

Và chúng tôi lên đường.
Đoàn dừng chân nghỉ ngơi, thắp hương tưởng niệm và ăn sáng ở hang Tám Cô
Hình ảnh

Chúng tôi xuề xòa cười nói động viên nhau, ai cũng bảo rằng lên tới đây rồi nhưng tất cả mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Tôi đọc được nỗi lo lắng trong mắt ai đó. Tôi nghĩ, mình sẽ phải gắng hết mình, ít ra là vì những ánh mắt đó.
Xe bắt đầu vượt qua đoạn hang Tám Cô. Xe chúng tôi chở hàng, đi trước, gồm anh Rec, anh Đức Hòa, anh Hoàng, Tuấn, chị Vân và Tôi.

Mới vào được khoảng chưa đc 1 km. Đường bắt đầu trêu ngươi người.
Hình ảnh

Nản thực sự. Đá lởm chởm, khập khểnh, xe kẹt cứng. Chẳng biết làm thế nào bây giờ.
Hình ảnh

Anh em động viên nhau, nhặt đá, chèn đường, anh Hòa và anh Hoàng trở thành 2 hoa tiêu chính, hò nhau đưa xe vượt qua đc đoạn mở màn này
Hình ảnh

Qua đc đoạn đá, thì lại tới đoạn này
Hình ảnh

Tôi k muốn và cũng k thể nói nhiều về độ khó khăn của chặng đường lên Tân Trạch. Vì bản thân chúng tôi lúc ấy trên đường cũng chẳng biết phía trước là như thế nào nữa, cứ thống nhất với nhau là cứ đi, đi đc chừng nào có thể. Điều làm tôi vui là trên xe luôn tràn ngập tiếng cười.

Xe sau chúng tôi đã quay về, vì Lexus dù có 2 cầu, chạy dầu, xế xịnh cũng k thể vượt qua đoạn dốc đầu đc. Nên anh em đành quay về Đồng Hới, đổi xe Oát để tiếp tục lên đường. Thế là xe chúng tôi một mình bò vào tới Tân Trạch

Thật khó diễn tả cảm giác của tôi lúc ấy. Mừng đến phát khóc, và thở phào nhẹ nhàng đc một chút. Tôi cũng cảm thấy tự hào, vì mình đã đến đc nơi mà mình muốn.

Vào tới bản, cảm giác ngỡ ngàng choán lấy tâm trí tôi. Tôi k nghĩ, vẫn còn những nơi như thế này. Tân Trạch là một xã chủ yếu là dân tộc Arem, đời sống vô cùng khó khăn và trình độ dân trí cũng vô cùng khủng khiếp. Chúng tôi vào trúng ngày bản có đám cưới của 2 em 14 tuổi, thế là cả bản say rượu. Cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa choáng váng cứ vây lấy tôi lúc đi một vòng quanh bản. Tôi gắng ghi lại từng khoảnh khắc ở đây

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Hàng đc tập trung gọn gàng ở trường Tân Trạch
Hình ảnh

Áo ấm mùa đông từ khắp mọi miền đã đến được với các em
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Và một điều rất đặc biệt đó là giọng hát của các em. Các em hát hay lắm, giọng hát hay vô cùng. Nhìn những khuôn mặt thơ ngây cất lên giọng hát trong veo, chúng tôi quên hết mệt nhọc.Tôi k biết liệu số phận các em có thay đổi so với bố mẹ các em hay k? Tôi k biết liệu những j chúng tôi làm có thấm tháp vào đâu so với khó khăn mà các em đang trải qua hay k? Tôi thấy người dân ở đây sống vô tư lắm, thoải mái lắm, cuộc sống của họ cứ trôi đi như thế, k bon chen, k tính toán, k tơ hào vụ lợi của ai một cái j. Đôi khi, tôi thèm đc như thế.

Chia tay Tân, Trạch, chúng tôi lên đường vào Thượng Trạch. Thực sự tới lúc này, tôi nghĩ k còn j khó khăn hơn nữa. Nhưng anh Hoàng thì bớt cười, anh Rec tư lự hơn, và anh Đức Hòa phải xuống xe nhiều hơn. Khó khăn lại nối tiếp khó khăn. Trời chẳng chiều lòng người, tự dưng đổ mưa... Se sắt hết cả lòng người. Nhìn đường lầy lội gập ghềnh, nhìn mắt anh Hoàng buồn thăm thẳm, anh Rec trầm tư, tôi thấy thương mọi người, thấy phục nữa. Tuấn vẫn cười, vẫn hát, em mở nhạc Trường Sơn trên xe, mấy anh em lại ngâm nga, gắng hết sức để tiếp tục.

Có ai đi và thấy những kiểu đường như thế này chưa? Nhìn thì cứ tưởng là bùn nhão nhoét, nhưng dưới đấy lại toàn là đá. Kinh k chịu đc. Anh em đùa nhau là có lẽ, nên xem lại định ngĩa đường...
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Chúng tôi đến đc Đồn Biên phòng km44 - Đồn Cà Roòng, hoa tươi mang từ Đồng Hới lên tặng các chú trong đồn.
Hình ảnh
Hình ảnh

Xe tiếp tục vượt ngầm
Hình ảnh

Và nằm im. Chẳng biết phải làm thế nào nữa. Đường quá lầy lội và hiểm trở, xe phải nằm lại. Chúng tôi nghĩ, đành qua đồn nhờ nghỉ lại qua đêm vậy, mai tính tiếp. Nhưng anh em vẫn quyết tâm, vẫn muốn tìm mọi cách vào. May thay, lúc đó có một xe chở cát từ trong đó chạy ra, chúng tôi bâu lấy, nhờ vả năn nỉ ỉ ôi đủ thứ để rồi sau đó thống nhất sẽ trả một khoản tiền nho nhỏ, bốc toàn bộ hàng và người lên thùng xe, để đi vào. Quyết tâm đi đến cùng. Mưa rừng lại rơi. Trời chuyển sang nhập nhoạng...
Hình ảnh
Hình ảnh

Lên xe. Trời sập tối. Xe lắc lư tiến vào Thượng Trạch. Xóc và lắc kinh khủng, anh chị em bấu vào nhau, ngồi sát vào nhau cho đỡ lạnh. Tôi thấy sợ lắm, chẳng biết sẽ thế nào nữa, tự dưng thấy mình liều lĩnh quá. Anh em bắt đầu trêu đùa tếu táo, hát hò, kể chuyện đủ các kiểu. Cả xe cười nghiêng ngả. Tôi thấy nể phục mọi người quá, những trận cười trên xe khiến mọi người đỡ mệt, đỡ lo hơn. Trời tối thật rồi, chẳng thấy j bên ngoài nữa, xe cứ chạy, cứ xóc, mưa vẫn rơi. Nhìn cảnh lúc đó thực sự k thể nào tưởng tượng nổi. Cả đoàn ai cũng biết, nên ai cũng gắng, lạc quan vô cùng...
Tôi còn tếu táo chụp lại đôi chân của mình
Hình ảnh

Điều làm tôi áy náy nhất trong chuyến đi này là sự kiện tôi ngất xỉu trên xe. Nghe mọi người kể lại, thực sự tôi ái ngại kinh khủng, trời thì lạnh, mưa, ai cũng mệt, tự dưng tôi lăn ra xỉu, người lạnh ngắt. Cả xe xúm vào che chắn, cầm tay cầm chân, ủ cho tôi ấm lại. Tôi làm cho các anh em lo lắng thực sự, họ lo vì giữa rừng rú thế này, trời thế này, nhỡ ra tôi có chuyện j thì k biết làm sao. Tôi làm cho nhiều người nặng lòng... Nhờ những bàn tay ấm đó, tôi tỉnh dậy ở phòng Giáo viên trường Dân tộc nội trú huyện Bố Trạch. Tôi khóc. Vì Bác sỹ bấm huyệt đau, vì thương mọi người. Tôi chẳng biết nói và làm j nữa cả. Nước mắt chảy ra. Vì giường bên cạnh, chị Vân tôi cũng nằm xuội lơ, k nói năng đc j. Vì anh Hà vẫn cố gắng chạy ra chạy vào trêu cho tôi cười. Vì anh Hoàng vẫn đi lại ngoài cửa phòng chờ tôi tỉnh. Vì các anh em vẫn đang lo lắng mặc dù ai cũng mệt. Chưa bao giờ tôi thấy bất lực với bản thân như thế. Tôi muốn mình phải cố gắng tiếp. Tôi k thể khiến mọi người thêm mệt mỏi vì mình như thế.

Tôi gắng dậy, ra sân trường và tham gia với mọi người. Học sinh trường đã tề tựu đầy đủ
Hình ảnh

... và những món quà nhỏ bé của chúng tôi lại đc trao đến tay các em
Hình ảnh

Lửa trại nổi lên
Hình ảnh

Nhảy sạp
Hình ảnh

Một đêm ngủ vùi ở Thượng Trạch, thực sự tôi muốn nói chuyện, muốn hỏi han nhưng k đủ sức nữa rồi. Ngủ mê mệt và say sưa. Đêm biên giới lạnh thật....
Sáng. Tôi thức giấc nhờ tiếng kẻng của đồn Biên phòng bên cạnh. Thượng Trạch buổi sáng đẹp lạ lùng, sương đã tan, trời nắng rực rỡ. Đẹp vô cùng. Lại xách may đi loanh quanh kiếm mấy kiểu ảnh

Anh Đức Hòa chăm chỉ thể dục buổi sáng.
Hình ảnh

Trên này lợn nuôi thả rất nhiều, tôi xí xớn nên bị mấy con heo hắn rượt.
Hình ảnh

Điệu một chút
Hình ảnh
Hình ảnh

Một hình ảnh đẹp ở Ủy ban xã Thượng Trạch
Hình ảnh

Trận giao hữu bóng chuyền giữa đội QBO + Chi đoàn Giáo viên vs Bộ đội Biên phòng. Với dàn cầu thủ quá chuyên nghiệp, QBO đã thua trắng tay 3 séc mặc dù đã huy động chị em đứng hò hét bên phần sân đội Bộ đội nhằm làm lung lay tư tưởng
Hình ảnh

Đường về gian nan k kém, lại leo lên thùng xe

Cả đoàn chụp ảnh lưu niệm để ra về.
Hình ảnh

Lại lấm lem bấu víu nhau vượt qua những cái xóc kinh người của xe và đường.
Hình ảnh
Hình ảnh

Xe thì trượt dốc, suýt trôi, chúng tôi đua nhau nhảy ào xuống. Vẫn đang ngơ ngác và chẳng biết chuyện j đã, đang và sẽ xảy ra nữa...
Hình ảnh

Lại lên xe. Lại điệu và cười đùa với nhau vui vẻ
Hình ảnh

Tạm biệt Thượng Trạch. Tôi sẽ rất nhớ... Nhớ nụ cười của học sinh, người dân nơi đây
Hình ảnh

Nhớ ngôi nhà
Hình ảnh

Nhớ con đường đầy dốc khúc khuỷu
Hình ảnh

Nhớ buổi sáng nắng vàng tuyệt đẹp.
Hình ảnh

Nhớ cả những cuộc chia tay đầy tình cảm
Nhớ.... vô cùng....

Tạm biệt Thượng Trạch, đường đi ra lại tiếp tục thử thách chúng tôi, vì đêm thứ 7 trời mưa. Xe lại mắc lầy, may mà có các thầy giáo chạy ra, mọi người hè nhau xác xe, chèn đá, hì hục cả tiếng đồng hồ mới lôi xe ra đc vụng lầy...
Hình ảnh
Hình ảnh

Chúng tôi ra tới VQG Phong Nha lúc trời đã tối. Xe lại hỏng k có đèn, nhưng vẫn vui. Đã ai đc thấy cảnh 1 xe có đèn chạy trước, 1 xe tối mù chạy theo sau, rồi tòi ra một cái đèn pin điện thoại Nokia 1200 làm đèn thay ô tô, đã ai thấy 2 xe liên lạc chỉ đạo đi lại qua 2 máy di dộng, đã ai thấy một thầy giáo nhiệt tình tới mức k rẽ vào nhà mà chạy theo hộ tống xe k đèn về tới Đồng Hới chưa?

Về tới nhà, mệt nhoài và rã rời. Nhưng tôi vẫn muốn viết ra những dòng này. K phải để kể khó kể khổ, mà vì tôi muốn nói lời cảm ơn tới mọi người, tới những những bạn thực sự đã sát cánh cũng nhau trong chuyến đi đáng nhớ này. Qua chuyến đi, tôi học đc nhiều, có thêm đc nhiều người bạn, và cũng khám phá ra đc nhiều điều trong con người tôi.

Tôi muốn cảm ơn Tuấn, em trẻ, những lái xe lỳ và nhiệt tình quá. Em có biết cứ mỗi lần xe kêu rắc rắc rụng ra một số thứ, chúng tôi ngồi trên xe xót xa và ái ngại vô cùng, còn em vẫn hát, và cười rất tươi. Em khiến chúng tôi ấm lòng hơn rất nhiều...
Hình ảnh
Hình ảnh

Anh Đức Hòa, một người khiến tôi tâm phục khẩu phục. Anh chăm chỉ và cần cù quá, anh k ngại khó, ngại khổ j hết. Có anh, chúng tôi yên tâm. Tôi học đc ở anh sự trầm tĩnh, chịu khó và hiền vô cùng.
Hình ảnh

Anh Hoàng, cán bộ xã vùng cao. Với tôi bây giờ, anh là một người bạn lớn, một người bạn thực sự. Tôi thương anh, thương các cán bộ lên công tác và làm việc ở trên này. Ở anh, tôi tìm thấy sự chia sẻ. Anh hiền quá, chịu khó nữa. Tôi luôn cầu mong anh sẽ bình yên và hạnh phúc. Chuyến đi này anh trăn trở và lo lắng nhiều, nhưng cũng đã tốt đẹp cả rồi, phải k anh?
Hình ảnh

Bộ 3 của Hội quá bạn câu Quảng Bình. K chỉ tôi mà toàn đoàn đều quý và cực kỳ ngưỡng mộ 3 anh. Họ lạc quan, vui vẻ, yêu đời và có một phong thái rất thoải mái. Tôi k hiểu thiếu 3 anh chuyến đi vừa rồi sẽ bớt vui như thế nào. Nhớ lắm những màn cười tếu táo của các anh. Cảm ơn anh Hải vì đã ủ ấm, xoa chân xoa tay, đeo dây bạc cho em lúc em ốm. Cảm ơn anh Hà đã lau nước mắt nước mũi cho em lúc em khóc nhè. Cảm ơn anh Vũ vì đã có ý định nướng em nếu xe mắc cạn. Nói k ngoa khi cho rằng các anh chính là người mang lại nụ cười và niềm vui cho cả đoàn trong suốt chuyến đi...
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Tôi k có tấm hình nào của Rec, tôi nghĩ Rec cũng k muốn tôi đưa hình hay viết nhiều về anh. Nhưng tôi, và mọi người đều hiểu, anh quan trọng với chuyến đi như thế nào. Tôi vẫn muốn nói " Cảm ơn anh".

Và những gương mặt khác của QBO.

Tâm
Hình ảnh

Toán
Hình ảnh

Thủy
Hình ảnh

Chị Vân.
Hình ảnh
....

Chúng tôi sẽ nhớ nhau, nhớ chuyến đi này rất nhiều. Chúng tôi có quyền tự hào, vì chúng tôi đã đi, và cũng tôi đã đến.

[align=left]02h46'- 23/12/2008.
Như Quỳnh[/align]
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 2:52 am

Chỉ có thể nói được hai tiếng: CẢM PHỤC
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 3:26 am

Giờ mới "ngấm" hết loạt bài trên. Mình đang tìm một bức ảnh "giá trị" nhất trong loạt ảnh phóng sự vừa rồi.
Như ở đâu đó có người đã nói: "QBO thành công từ những miếng ghép".
Hầu như ở mỗi người đều tiềm tàng cả một ý chí và nhiệt huyết mà lần này là một dịp để chiêm nghiệm lại bản lĩnh của chính mình. Nhỉ? Các bác nam nhà mình công nhận có phong thái thiệt. Làm việc tốt trên mọi địa hình =D>
Thôi, miềng đi ngủ đạ. Gần 3.30 rùi. Chúc mọi người ngon giấc
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 3:32 am

Hoa sữa đã viết:Chỉ có thể nói được hai tiếng: CẢM PHỤC


CẢM PHỤC và XÚC ĐỘNG bởi các hình ảnh, hoạt động và tấm lòng của mọi người.

Mọi người đã hồi sức lại chưa? QuynhQB đã khỏe hẳn chưa?
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 10:13 am

Thượng Trạch - Vạn sự khởi đầu (gian) nan

Buổi trưa ở Tân Trạch sau khi trao quà cho các em và nhóm 2 đang "cơm bổ sung", tôi gọi Thiện và anh Hoàng ra hội ý (Thiện là phó hiệu trưởng nhà trường, bằng tuổi nhưng gọi tôi bằng thầy vì trước đó tôi có dịp dạy một lớp mà Thiện là học viên). Trước hết tôi cho mọi người biết quyết tâm của Đoàn vì lúc này chúng tôi là "sứ giả" của cả một cộng đồng những người yêu quý Quảng Bình chứ không hẵn chỉ là một nhóm thanh niên tình nguyện. Tuy nhiên, tôi cũng nhấn mạnh "cố gắng nhưng không phải bằng mọi giá". Với nản thân, tôi có thể chịu trách nhiệm về việc mình làm nhưng với cả 15 con người (chưa biết nhiều về nhau trước đó) thì tôi không thể tự quyết định, tôi cần 2 bạn "cho lời khuyên" (anh Camu đã trao quyền "chú quyết định, anh sẽ theo"). Tôi biết như vậy là làm khó cho các bạn, nhưng tôi cần có thêm thực tế vì niềm tin là có giới hạn và "cầu nguyện" không phải là giải pháp cho trường hợp này. Thiện khẳng định đoạn đường phía trước là gian khó nhưng mọi người đã vào được đến đây thì khó- khổ không còn là vấn đề, chỉ sợ xe không qua được các hố bùn sâu hắm có đá học chôn vùi dưới đó nhưng Thiện cũng không muốn trao hết trách nhiệm cho anh Hoàng nên sẵn sàng theo Đoàn dù đến bất kỳ đâu. Anh Hoàng dường như áp lực hơn vì lúc này anh không còn là một thành viên mà trở thành "điểm tựa" của Đoàn, một năm lăn lộn cuộc sống núi rừng cùng đồng bào, hơn ai hết anh hiểu giá trị tinh thần mang lại cho người dân trên đó thế nào khi chúng tôi đến được với họ mà chính anh là người dẫn đường. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng lo cho chúng tôi vô cùng, bản thân anh quá nhỏ bé giữa đại ngàn Trường Sơn để có thể "bảo hiểm" cho cả 15 con người. Lăn tăn và phân vân quá! Tôi hiểu, dù thế nào thì mình cũng là người quyết định cuối cùng nên chốt cứng: Tiếp tục hành trình.

Đường vào Thượng Trạch càng ngày càng khó, chúng tôi chỉ hy vọng có thể đến được đồn biên phòng Cà Roòng ở cây số 44 vì trong kế hoạch chúng tôi đã chuẩn bị để tặng hoa và giao lưu cùng các đồn, những người đứng đầu sóng ngọn gió, và càng đặc biệt hơn dịp chúng tôi đến là ngày truyền thống của quân đội nhân dân VN. Nhân lực của đoàn được bổ sung một người là Thiện- hiệu phó trường TH và THCS Tân Trạch, bên cạnh đó xe của 2 nhóm cùng đồng hành nên tự tin hơn quảng trường trước đó. Và cái đích thứ 2 rồi cũng đến được, niềm vui lại được dịp để... hân hoan.

Tiển chúng tôi ra đường, từ trên dốc nhìn xuống vài chiến sĩ đồn biên phòng ngao ngán lắc đầu, tôi hiểu: Bầu trời phía trước thuộc kiểu gì :smt036
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Năm 2008

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách