Một quyết định liều lĩnh (dân mình gọi là liều mạng)
Khi không thể đi tiếp, tôi bàn với anh Hoàng và Thiện xem có thể về lại Tân Trạch kịp hay không? Lúc này đã là 5 giờ chiều, trời bắt đầu nhá nhem tối, phía trước là cả quảng đường gần 6 km và theo lý thuết thì phải mất 2 tiếng "chậm hơn rùa" nếu may mắn không mắc lầy. Trường hợp kẹt quá thì vào nhà dân ngủ nhờ, 16 người nếu ở thành phố có khi cần đến 5-7 phòng còn giữa núi rừng thế này thì chỉ cần 1 mái chòi che mưa là đủ, cũng có ý kiến đưa ra sẽ quay lại đồn biên phòng Cà- Roong nhưng vậy thì làm phiền các anh quá. Nếu về được Tân Trạch thì xem như đã về nhà, mọi người sẽ được thoải mái đốt lửa trại và giải quyết món BBQ (thịt nướng) do bác Camu và bác Hải ướp sẵn mang theo, hàn huyên bên bếp lửa giữa Bằng Việt giữa để lắng nghe tiếng thở của non sông thì còn chi bằng

(chỉ là ý tưởng lãng mạn cuối cùng còn rơi rớt lại, mọi người đừng cười hí). Ai cũng biết khi không thể tiến thì phải lùi là hiển nhiên nhưng với chúng tôi lúc này thì lại khác - không ai muốn quay về khi chưa hoàn thành sứ mệnh, không phải là cố đấm ăn xôi, cũng không phải thành tích hay công trạng gì lúc này cả, chỉ biết rằng cách đó 6km phía trước là cả bản làng đang đợi chúng tôi; các thầy ngóng trông các em mong chờ. Tôi đã đọc được điều đó trong đôi mắt sâu thẳm của phó chủ tịch Hoàng ...
Chúng tôi cố gắng thuyết phục chiếc ca mát đi tiếp để Đoàn quá giang nhưng bất thành, vừa lúc đó một chiếc i pha trong kia ra. Anh tài bảo "nhà trường đã chuẩn bị phong màn và tập trung học sinh ngồi đợi từ đầu giờ chiều", câu nói của anh làm mọi người chùng lòng xuống rồi lại dãn ra, anh còn nói thêm "các thầy phải bật nhạc suốt cả buổi để giữa chân các em ở lại trường". Đến lúc này thì phải "liều" thật rồi. Xe i-pha đồng ý quay đầu với khoản tiền nK. Mọi người hào hứng trở lại và chuyển hàng lên I-pha. Được mỗi cái bạt chúng tôi dành để ủ hàng vì sợ ướt và bẩn khi dẫm chân lên nó. Ngoài hai người bị/được phân công ngồi lên cabin để bảo quản thiết bị số (máy quay, máy ảnh, laptop...) số còn lại đều muốn ở sau ben để truyền ý chí và tinh thần cho nhau. Hai cái dây được vắt ngang thùng làm điểm tựa (và cũng là dây bảo hiểm), mọi người xếp vòng tròn quanh ben hát để át tiếng mưa đêm.
Đến cây khoảng cây số 48, "tiếng hát vang lên bỗng tắt giữa chừng" khi một thành viên của đoàn lăn đùng ra xỉu. Lúc này mọi người thực sự lo lắng, bao nhiêu áo ấm đều cởi ra lót dưới đắp trên. Trời vẫn tiếp tục đổ mưa, đường thì càng lúc càng tệ hại, dùng nhiều dầu quá sợ không kiểm soát được thân nhiệt nên mọi người thay phiên nhau truyền nhiệt sang tay và chân. Tôi nhớ lại trước hôm đi O bảo "em phải gọi chị Vân đi cùng để có gì còn hỗ trợ..." nhưng lúc này Vân cũng bắt đầu nôn thóc nôn tháo và đuối dần. Không còn nghĩ ngợi gì, tôi thay Vân bồng O từ đó vào đến bản. Tôi không quá lúng túng trong tình huống này nhưng quả thực là lo lắng và áp lực ghê gớm. Vừa bồng O trên tay tôi vừa trấn an mọi người bằng những câu thông báo "tình trạng" sức khỏe ... đó cũng là cách mà tôi có thể giúp anh Hoàng bớt căng thẳng vì dường như anh đang sốc. Khi xe bắt đầu vào cây số 50, tôi biết mọi việc rồi sẽ ổn vì theo lộ trình thì đây là đoạn đường tốt nhất (cho chiều đi lên).
Đến 19h, chúng tôi đã "hạ ben" an toàn trước khu nội trú...
