Chia tay
Một ngày thức khuya dậy sớm để triển khai chuyến đi cho Đoàn, một ngày với nhiều sự kiện dồn dập, dẫm đạp lên nhau, một ngày với bao nổi lo canh cánh trong lòng đã kéo chìm tôi vào giấc ngủ; dập dành, mê man. Tôi thức giấc khi phòng nội trú mới sớm tin mơ đã lắm tiếng ồn, tôi tĩnh ngủ khi sương mai tràn vào cửa sổ mà hai "thầy trò" chỉ chia sẻ một cái chăn chiên; lạnh và oải. Định ngủ nướng thêm tý nữa thì sực nhớ sáng qua vội đi nhưng vẫn kịp lục tủ mang theo cả túi bàn chải đánh răng, vậy là lục đục đi tìm để chia sẻ cho anh em (đoạn ni, ối người cảm động hỉ - sáng ra với 2 bàn tay trắng còn gì
). Vậy là hết ngủ, dù lúc đó mới 5h sáng của ngày chủ nhật quý giá trong tuần.
Buổi sáng ở rẻo cao trông là lạ, nhập nhằng sương-mưa, mập mờ mây-khói, lành lạnh đầu ngày, buôn buốt gió đông. Xúng xính áo quần trong chẳng giống ai, loằng ngoằng chỗ nọ chỗ kia để tận dụng những quảng thời gian quý giá. Đa số anh em từ khu nội trú tỏa đi trăm nẻo, vài người ở lại "tìm hiểu" chuyện bếp núc - những giây phút thanh bình, niềm hân hoan ngày mới. Bữa sáng vội vã với nồi cháo gạo nghi ngút bốc hơi; đứa vào nhà múc trước, đứa về muộn vét song. Chắc cũng lâu lắm rồi mọi người mới có cái cảm giác "nhà đông con không ngon cũng hết" - đầm ấm một gia đình, ký ức "bếp lửa chờn vờn sương sớm" ngày xưa hiện về, nhớ chi lạ.
Mãi một lúc sau mới sực nhớ: Sáng nay anh em ra chỗ để xe thế nào? Đi bộ 7 cây số đường bùn - không thể? Để chị em quá giang xe máy các thầy ra trước, anh em chịu khó rồng rắn ra sau - làm khó các thầy khi ai cũng túi nọ can kia, đường toàn ổ voi với đá học? Phản xạ theo thói quen, lôi mobi ra ới anh Hoàng, óe, đúng là người từ dưới xuôi lên
Cuối cùng thì cũng thống được với tay IFA cho anh em lên ben xuất phát lúc 9h (sau mão), khoảng thời gian đó đủ cho anh em vận động thể thao và cũng có thêm chút thời gian để mọi người hàn huyên miền xuôi miền ngược. Không biết các thầy chuẩn bị từ lúc nào nhưng trong khu nội trú có một bình rượu cần rất hoành tráng. Hôm qua uống nhiều nên mệt, sáng nay nghĩ về quảng đường phía trước đã hoang mang, giờ nhìn thấy dung dịch chứa cồn là sợ. Nhưng vì là lễ "chẳng mấy khi bạn đến chơi nhà/trẻ thời đi vắng chợ thời xa" nên tôi nhận nhiệm vụ "nhận quà" từ thầy hiệu trưởng bằng việc "bẻ que" và khơi mào ống hút. Uống một hơi không được, phải uống đủ một cái nắp phích mỗi lần, "thủ tục chi mà lạ" tôi phàn nàn nhưng vẫn vui vẻ làm mấy lượt chiều kim đồng hồ. Phải thừa nhận đã mấy lần uống rượu cần nhưng lần này là bài bản và cảm thấy thú vị, chắc vì thế mà càng lúc uống vào càng thấy hay
Say sưa nhưng không được say dày, tôi xin phép rời vòng để ra ngoài lo hậu cần cho anh em trở về.
Không ai nỡ nói lời chia tay nhưng đã đến giờ phải lên Ben, "người ơi người ở đừng về" tiếng ai đó đứt đoạn khi anh em trong đoàn í ới túi xách, ba lô ... Tôi thay mặt anh em trong đoàn đến bắt tay từng thầy cô giáo ở khu nội trú để trở lại miền xuôi, những cái ôm siết chặt truyền lửa tận đáy lòng, những cái nắm tay bịn rịn không thốt nên lời, chao ơi, khó khăn lắm mới nói được lời từ biệt. Bùi ngùi, sâu lắng, thổn thức, diết da, ...
Tôi nói với mọi người, chia tay các thầy cô giáo, chúng tôi cũng chỉ cùng nhau thêm một đoạn đường, về Đồng Hới rồi sẽ mỗi người một ngả rẽ, chúng tôi là những người bạn đã gặp nhau trên đường vào đời, tại các sân ga; đồng hương, lòng yêu thương, ... nhưng chúng tôi ai cũng có cuộc sống riêng của mình, sau hôm nay mọi người sẽ quay trở lại với guồng quay cuộc sống. Bản thân tôi cũng như các bạn đồng hành, không ai dám chắc lúc nào thì có thể quay trở lại với mảnh đất này nhưng chúng tôi biết rất rõ một điều: chuyến đi hôm nay dẫu rằng chỉ mới có một đoạn "ngắn" nhưng nó là động lực cho những hành động "dài" của mai sau.
Huế, ngày cuối năm.
Rec






