T2.1. Thư ngỏ- Mùa đông ấm nồng (Draft version)

  

T2.1. Thư ngỏ- Mùa đông ấm nồng (Draft version)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 9 21, 2008 10:16 pm

Quảng Bình trực tuyến, ngày 22 tháng 9 năm 2008,

Thư ngỏ - chương trình Mùa Đông Ấm Nồng.


Các bạn thân mến,

Là một thành viên gắn bó với QBO - nơi hội tụ của các bạn trẻ là con em Quảng Bình và những người yên mến mảnh đất đầy nắng và gió giữa dải miền Trung – tôi nhận ra rằng; không phân biệt tuổi tác và giới tính, sâu thẳm trong mỗi con người ai cũng luôn đau đáu nỗi niềm quê.

Nhớ về thời con nít của mình, Rec đã viết “Tuổi thơ của tôi là những sáng tin mơ đi ra đồng cùng cha bừa ruộng. Tuổi thơ của tôi là những đêm ngủ nằm ngủ ngồi trên xe bò khi theo cha vào rừng đốn cây về làm củi. Tuổi thơ của tôi là những tối mùa khô canh ớt canh khoai khi chúng được phơi nắng ngoài bãi sông. Tuổi thơ của tôi là những đêm mùa mưa té sấp té ngữa khi mò mẫm bắt ếch trên các cánh đồng bao la nước. Tuổi thơ của tôi là những bữa chầu chực bên nồi cơm bập bều nước, đợi khi nó sôi để hì hục chắt nước ra đánh muối ...

Còn KienGiangriver khi vô tình nghe câu hát “Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê” đã không nén được cảm xúc của mình để thốt lên rằng: Ký ức tuổi thơ của tôi là tiếng rao của Mạ thuở trước đưa đò trên dòng Kiến Giang "Ai đi chợ khôông.... Ai đi chợ khôông.... ". Tiếng rao đó cứ cất lên mỗi sáng tĩnh lặng trong tiếng gà gáy hoảng chìm dần và lọt thỏm dưới sương sớm bồng bềnh cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp 3 Mạ mới được ngơi nghỉ. "Ơi con sông quê con sông quê. Sông còn nhớ chăng như ta ngồi ngóng mẹ..... Bầy trẻ thơ tắm mát dưới thượng nguồn. Một dòng sông xanh chảy mãi đến vô cùng". Giật mình, tôi đang mắc nợ với con sông đã quá nhân hậu và ân tình này!

Ở một bài viết khác, Tocxu đã tâm sự “Quảng Bình sâu thẳm trong tôi là hai mùa mưa, ba mùa nắng với những cơn gió Lào xơ xác vào mùa hè và những con đường làng lầy lội trong cái lạnh tê nguời của mùa đông. Trong tâm trí tôi Quảng Bình là những người mẹ còng lưng, bước chân mòn vẹt cả đường làng để nuôi những đứa con khôn lớn với một hi vọng về một tương lai tươi sáng, là những đứa trẻ chưa đến chín, mười mới sáng sớm tinh sương đã lùa đàn bò ra đồng trên tay cầm cuốn sách với một giấc mơ về một chân trời mới. … Hôm nay, khi ở một nơi rất xa - cách quê hương nửa vòng trái đất, đang ngồi chấm rất chi tiết các bài thi của những nguời bạn trẻ Quảng Bình, những người làm tôi nhớ lại quá khứ gian khó nhưng đầy những ước mơ trong sáng của mình - giấc mơ vuợt qua nghèo khó, giấc mơ cống hiến cho những con người lam lũ xung quanh, tôi cảm thấy những gì mình đã làm là chưa đủ. Tôi, như những người trẻ khác, đang quá bận rộn với những ước mơ và hoài bão của riêng mình, đã có lúc quên đi những giấc mơ thật đẹp, thật cống hiến của một thời ‘dại dột’ ”

Không chỉ Rec, KienGiangriver hay Tocxu mà ai trong mỗi chúng ta cũng đều đã trải qua những tháng năm tuổi thơ nhiều khốn khó ở nơi chôn nhau cắt rốn. Để nay khôn lớn, trưởng thành có công việc và cuộc sống sung túc nhưng mỗi khi nghĩ về nó lòng vẫn chùng xuống; ngậm ngùi, xót xa và thỉnh thoảng hắt ra mấy tiếng thở dài. Để nay xa nhà, đau đáu nỗi niềm quê, mỗi người đều cảm thấy mình như đang mắc nợ quê hương điều gì đó nhưng chưa thể làm được vào lúc này. Phải chăng bởi chúng ta thấy mình quá nhỏ bé giữa dòng đời, quá ép-si-lon giữa những chồng chất khốn khó của quê hương?! Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu từ những điều rất nhỏ!? Tại sao chúng ta không kết nối cộng đồng để “nhiều cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Cộng đồng QBO đã có những nét đẹp của văn hoá chia sẻ khi xây dựng Quỹ khuyến học trực tuyến hỗ trợ học sinh nghèo, đã phát triển mô hình Sách cho miền cát trắng giúp các em vùng sâu vùng xa có sách đến trường hay những thành công bước của Cuộc thi viết luận bằng Tiếng Anh – là bước đệm chuẩn bị hành trang cho các bạn trẻ tỉnh nhà để hội nhập cùng đất nước thời mở cửa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn có thể làm được nhiều hơn thế. Qua những chuyến đi trở về với quê hương chúng ta được chứng kiến và trải nghiệm; ở khắp nơi trên các vùng núi xa xôi của tỉnh Quảng Bình, vẫn có rất rất nhiều gia đình thuộc diện nghèo đói. Mà cái nghèo đói về cơm ăn áo mặc cũng là tác nhân kéo theo cái nghèo về tri thức. Một khi chiếc áo chưa nguyên vẹn, đi học với đôi chân trần giữa cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông thì làm sao các em có thể đến trường để ngồi vào lớp. Chúng ta có chưa thể làm được những việc lớn lao nhưng chia sẻ với trẻ em miền núi rẻo cao bằng những chiếc áo ấm, những đôi bít tất để “sưởi ấm” mùa đông sẽ là điều có thể. Một người là số ít, vài nhóm vẫn chưa phải là số đông nhưng trăm người, ngàn người cùng góp sức thì sẽ ra số nhiều, thành số lớn. Món quà của chúng ta có thể nhỏ về vật chất nhưng nó là niềm khích lệ lớn lao về tình người lối sống để trong tương lai không xa - bằng chính sự nỗ lực của mình các em sẽ vượt qua được những khó khăn của cuộc sống, sẽ vượt qua được đoạn đường gập ghềnh, nhấp nhô sỏi-cát, vượt qua những rặng núi cao nêm đầy lèn đá để không còn sự ngăn cách giữa các em với thế giới đang đổi thay từng giây phút ở bên ngoài.

Từ suy nghĩ đó, tôi viết những dòng này mong có được những người bạn đồng cảm giúp sức cùng Diễn đàn Quảng Bình Online (www.quangbinhonline.com) để thực hiện chương trình Mùa Đông Ấm Nồng - quyên góp đồ ấm cho trẻ em vùng cao - sẽ diễn ra trong quí 4 của năm 2008. Diễn đàn Quảng Bình trực tuyến xin được làm cầu nối để mọi người có thể gửi lòng hảo tâm đến các địa chỉ rất cần sự giúp đỡ mà chúng tôi đã khảo sát trong thời gian qua.

Thay mặt nhóm quản lý diễn đàn Quảng Bình trực tuyến, xin chân thành cám ơn tất cả mọi người.

Rec (Nguyễn Hữu Tình)

Ps: Thư ngỏ có sử dụng, trích dẫn từ một số bài viết của Rec, Tocxu, KienGiangRiver, Riêng và các thành viên QBO
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Chủ nhật Tháng 9 21, 2008 11:04 pm

Em đề nghị bỏ hai câu cuối trong Thư ngỏ: "Quảng Bình sẽ mãi mãi... chúng tôi tin vào điều đó". Nếu người khe khắt đọc được, họ sẽ bắt bẻ ngay: QBO lấy tư cách nào để đại diện cho Quảng Bình và nhất là Việt Nam để "tri ân" và "tự hào"? Em thấy ta nên nói theo tinh thần khiêm tốn của câu trước, tức là QBO nhận là cầu nối giữa những nhà hảo tâm và những trường hợp khó khăn.
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 9 21, 2008 11:09 pm

Banana đã viết:Em đề nghị bỏ hai câu cuối trong Thư ngỏ: "Quảng Bình sẽ mãi mãi... chúng tôi tin vào điều đó". Nếu người khe khắt đọc được, họ sẽ bắt bẻ ngay: QBO lấy tư cách nào để đại diện cho Quảng Bình và nhất là Việt Nam để "tri ân" và "tự hào"? Em thấy ta nên nói theo tinh thần khiêm tốn của câu trước, tức là QBO nhận là cầu nối giữa những nhà hảo tâm và những trường hợp khó khăn.

Duyệt. Thanks Banana.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Chủ nhật Tháng 9 21, 2008 11:17 pm

Rec đã viết:
Banana đã viết:Em đề nghị bỏ hai câu cuối trong Thư ngỏ: "Quảng Bình sẽ mãi mãi... chúng tôi tin vào điều đó". Nếu người khe khắt đọc được, họ sẽ bắt bẻ ngay: QBO lấy tư cách nào để đại diện cho Quảng Bình và nhất là Việt Nam để "tri ân" và "tự hào"? Em thấy ta nên nói theo tinh thần khiêm tốn của câu trước, tức là QBO nhận là cầu nối giữa những nhà hảo tâm và những trường hợp khó khăn.

Duyệt. Thanks Banana.


Chẳng duyệt thì chán :) . Ko biết dạo ni REC sắp đc kết nạp Đảng hay răng mà đọc 2 câu nớ cứ như đọc khẩu hiệu.
:smt016 :smt016 :smt016 :smt016 :smt016 :smt016 :smt016

REC sửa luôn đi kẻo có ai đó lại Copy/paste vào đâu đó nữa thì ... vui :smt032
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 9 22, 2008 7:32 am

focus đã viết:
Rec đã viết:
Banana đã viết:Em đề nghị bỏ hai câu cuối trong Thư ngỏ: "Quảng Bình sẽ mãi mãi... chúng tôi tin vào điều đó". Nếu người khe khắt đọc được, họ sẽ bắt bẻ ngay: QBO lấy tư cách nào để đại diện cho Quảng Bình và nhất là Việt Nam để "tri ân" và "tự hào"? Em thấy ta nên nói theo tinh thần khiêm tốn của câu trước, tức là QBO nhận là cầu nối giữa những nhà hảo tâm và những trường hợp khó khăn.

Duyệt. Thanks Banana.


Chẳng duyệt thì chán :) . Ko biết dạo ni REC sắp đc kết nạp Đảng hay răng mà đọc 2 câu nớ cứ như đọc khẩu hiệu.
:smt016 :smt016 :smt016 :smt016 :smt016 :smt016 :smt016

REC sửa luôn đi kẻo có ai đó lại Copy/paste vào đâu đó nữa thì ... vui :smt032

Chỉ được comment về nội dung của bài viết, chống chỉ định với những comment về ai viét Rứa hí.

Thanx too.

Ps: Ý tứ của thư ngỏ mình định khai triển chỉ mộc mạc thế này: Lúc chúng ta còn nhỏ, kinh tế khó khăn từ thành thị đến nông thộn- cái thời đặt gạch mua gạo tem phiếu và hậu của nó ấy-cuộc sống vì thế mà khốn khó trăm bề. Lúc này nghĩ về nó vẫn còn ám ảnh nhưng dẫu sao giờ cũng đã qua. Tưởng chừng là thế nhưng thực tế không hẳn vậy- nay ở đâu đó của những vùng hẻo lánh xa xôi, hình ảnh của nhiều trong số chúng ta ngày xưa vẫn hiện hữu. Thêm nữa, sự đổi thay của đất nước theo chiều hướng tích cực là đáng mừng nhưng cùng với sự phát triển đó, khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng, bước tiến giữa thành thị và nông thôn càng lúc càng khoảng cách. Chúng ta, trong khả năng không thể làm được gì lớn lao nhưng khi đã nghĩ về nó thì nên làm gì đó, dẫu ít hay nhiều, dù lớn hay nhỏ thì cũng là hành động chứ không chỉ dừng lại ở nghĩ và nghỉ.

Tuy nhiên, vì hoạt động nào cũng phải ngồi triển khai ý tứ thành thư ngỏ nên muốn khác đi (so với các thư trước) thì mới loằng ngoằng ra cả đoạn dong dài ở trên. Thư này nếu để trên QBO thì tặc lưởi là được rồi - mọi người hiểu mà - nhưng nếu "mang thư đi ngỏ các diễn đàn" thì phải cần chỉnh chu từ các góp ý. Vị chi, xin đừng ngần ngại để nêu ý kiến.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 2 Tháng 9 22, 2008 10:10 am

Rec đã viết:...nếu "mang thư đi ngỏ các diễn đàn" thì phải cần chỉnh chu từ các góp ý. Vị chi, xin đừng ngần ngại để nêu ý kiến.


Em xin có ý kiến như sau:

Bác Rec nên mạnh tay "nhào nặn" lại 5 đoạn đầu của Thư ngỏ, không cần nêu danh tính của một số thành viên đại diện cho QBO cùng các trích dẫn, như thế tạo cảm giác không gần gũi, cách biệt với những người chưa từng tham gia diễn đàn của QBO, mặt khác tránh được phản cảm vì điều tạm coi là kiêng kị trong cộng đồng mạng là quảng bá một diễn đàn cũng như hoạt động của một diễn đàn này trên một diễn đàn khác. Hãy để người đọc cảm nhận đây là Thư ngỏ về một hoạt động nhân ái hơn là Thư ngỏ về một hoạt động của QBO. Tóm lại, cần thêm chút khái quát mà bớt đi sự cảm nhận của các thành viên QBO, dù những cảm nhận đó rất xúc động nhưng nên chăng để lại cho một tập hồi ký của QBO.

(Hì, nói thêm tí cho vui. Em kính cẩn đề nghị bác Rec về tắm suối nước khoáng Bang một hôm cho thư thái, nhẹ nhõm, chứ tình hình là em thấy chữ kí của bác nó đè nhau ghê quá, thành thử ngòi bút của bác không được bay như trước. :mozilla_cool: ).
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi minhluyen » Thứ 5 Tháng 9 25, 2008 1:29 am

em xin đóng góp chút sức cho chiến dịch này.
Vì ko biết nói chi nữa nên em post hơi ít chứ ko phải spam , mong các bác thông cảm.hihi
L.M.L
minhluyen
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 12:38 pm
Đến từ: tp.HCM

Bài viết chưa xemgửi bởi zenda07 » Thứ 5 Tháng 9 25, 2008 8:31 am

zen xin có ý kiến thế này: zen cũng đồng quan điểm với a "chuối", đó là ko nên nêu danh tính của các thành viên QBO, ví như với zen (có thể coi là người mới) đọc xong cũng thấy ngại ngại răng đó...theo zen thì nên viết theo một mạch cảm xúc và có thể đưa những đoạn trích dẫn đó vào trong dấu ngoặc kép là được. Với lại zen thấy thư ngỏ lần này như thế là hơi dài, theo zen thư ngỏ thì chỉ nên vừa thôi, ngắn gọn, ý nghĩa nhưng tình cảm. người đọc xong sẽ muốn ủng hộ ngay cái gì đó liền...zen thích như thư ngỏ của SCMCT, đọc xong thấy rất xúc động.
em như chim bay xa giữa trời xanh quê hương bao la..........
zenda07
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 122
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 12:19 pm
Đến từ: DH-SG-QB

Bài viết chưa xemgửi bởi Riêng » Thứ 5 Tháng 9 25, 2008 8:49 am

Các bạn thân mến,

những thành viên gắn bó với QBO - nơi hội tụ của các bạn trẻ là con em Quảng Bình và những người yên mến mảnh đất đầy nắng và gió giữa dải miền Trung – chúng tôi nhận ra rằng; không phân biệt tuổi tác và giới tính, sâu thẳm trong mỗi con người ai cũng luôn đau đáu nỗi niềm quê.

Nhớ về thời con nít của mình, có lẽ cũng nhiều người sẽ bồi hồi nhớ lại “Tuổi thơ của tôi là những sáng tin mơ đi ra đồng cùng cha bừa ruộng. Tuổi thơ của tôi là những đêm ngủ nằm ngủ ngồi trên xe bò khi theo cha vào rừng đốn cây về làm củi. Tuổi thơ của tôi là những tối mùa khô canh ớt canh khoai khi chúng được phơi nắng ngoài bãi sông. Tuổi thơ của tôi là những đêm mùa mưa té sấp té ngữa khi mò mẫm bắt ếch trên các cánh đồng bao la nước. Tuổi thơ của tôi là những bữa chầu chực bên nồi cơm bập bều nước, đợi khi nó sôi để hì hục chắt nước ra đánh muối ... ”

Vô tình nghe câu hát “Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê” chúng ta cũng không nén được cảm xúc của mình để thốt lên rằng: Ký ức tuổi thơ của tôi là tiếng rao của Mạ thuở trước đưa đò trên dòng Kiến Giang "Ai đi chợ khôông.... Ai đi chợ khôông.... ". Tiếng rao đó cứ cất lên mỗi sáng tĩnh lặng trong tiếng gà gáy hoảng chìm dần và lọt thỏm dưới sương sớm bồng bềnh cho đến khi chúng ta trưởng thành Mạ mới được ngơi nghỉ. "Ơi con sông quê con sông quê. Sông còn nhớ chăng như ta ngồi ngóng mẹ..... Bầy trẻ thơ tắm mát dưới thượng nguồn. Một dòng sông xanh chảy mãi đến vô cùng". Giật mình, chúng ta đang mắc nợ với con sông đã quá nhân hậu và ân tình này!

Và đối với ai đó, “Quảng Bình sâu thẳm trong tôi là hai mùa mưa, ba mùa nắng với những cơn gió Lào xơ xác vào mùa hè và những con đường làng lầy lội trong cái lạnh tê nguời của mùa đông. Trong tâm trí tôi Quảng Bình là những người mẹ còng lưng, bước chân mòn vẹt cả đường làng để nuôi những đứa con khôn lớn với một hi vọng về một tương lai tươi sáng, là những đứa trẻ chưa đến chín, mười mới sáng sớm tinh sương đã lùa đàn bò ra đồng trên tay cầm cuốn sách với một giấc mơ về một chân trời mới. … Hôm nay, khi ở một nơi rất xa - cách quê hương nửa vòng trái đất, đang ngồi chấm rất chi tiết các bài thi của những nguời bạn trẻ Quảng Bình, những người làm tôi nhớ lại quá khứ gian khó nhưng đầy những ước mơ trong sáng của mình - giấc mơ vuợt qua nghèo khó, giấc mơ cống hiến cho những con người lam lũ xung quanh, tôi cảm thấy những gì mình đã làm là chưa đủ. Tôi, như những người trẻ khác, đang quá bận rộn với những ước mơ và hoài bão của riêng mình, đã có lúc quên đi những giấc mơ thật đẹp, thật cống hiến của một thời ‘dại dột’ ”

Không chỉ riêng một người con Quảng Bình nào mà ai trong mỗi chúng ta cũng đều đã trải qua những tháng năm tuổi thơ nhiều khốn khó ở nơi chôn nhau cắt rốn. Để nay khôn lớn, trưởng thành có công việc và cuộc sống sung túc nhưng mỗi khi nghĩ về nó lòng vẫn chùng xuống; ngậm ngùi, xót xa và thỉnh thoảng hắt ra mấy tiếng thở dài. Để nay xa nhà, đau đáu nỗi niềm quê, mỗi người đều cảm thấy mình như đang mắc nợ quê hương điều gì đó nhưng chưa thể làm được vào lúc này. Phải chăng bởi chúng ta thấy mình quá nhỏ bé giữa dòng đời, quá bất lực giữa những chồng chất khốn khó của quê hương?! Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu từ những điều rất nhỏ!? Tại sao chúng ta không kết nối cộng đồng để “nhiều cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Cộng đồng QBO đã có những nét đẹp của văn hoá chia sẻ khi xây dựng Quỹ khuyến học trực tuyến hỗ trợ học sinh nghèo, đã phát triển mô hình Sách cho miền cát trắng giúp các em vùng sâu vùng xa có sách đến trường hay những thành công bước của Cuộc thi viết luận bằng Tiếng Anh – là bước đệm chuẩn bị hành trang cho các bạn trẻ tỉnh nhà để hội nhập cùng đất nước thời mở cửa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn có thể làm được nhiều hơn thế. Qua những chuyến đi trở về với quê hương chúng ta được chứng kiến và trải nghiệm; ở khắp nơi trên các vùng núi xa xôi của tỉnh Quảng Bình, vẫn có rất rất nhiều gia đình thuộc diện nghèo đói. Mà cái nghèo đói về cơm ăn áo mặc cũng là tác nhân kéo theo cái nghèo về tri thức. Một khi chiếc áo chưa nguyên vẹn, đi học với đôi chân trần giữa cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông thì làm sao các em có thể đến trường để ngồi vào lớp. Chúng ta có chưa thể làm được những việc lớn lao nhưng chia sẻ với trẻ em miền núi rẻo cao bằng những chiếc áo ấm, những đôi bít tất để “sưởi ấm” mùa đông sẽ là điều có thể. Một người là số ít, vài nhóm vẫn chưa phải là số đông nhưng trăm người, ngàn người cùng góp sức thì sẽ ra số nhiều, thành số lớn. Món quà của chúng ta có thể nhỏ về vật chất nhưng nó là niềm khích lệ lớn lao về tình người lối sống để trong tương lai không xa - bằng chính sự nỗ lực của mình các em sẽ vượt qua được những khó khăn của cuộc sống, sẽ vượt qua được đoạn đường gập ghềnh, nhấp nhô sỏi-cát, vượt qua những rặng núi cao nêm đầy lèn đá để không còn sự ngăn cách giữa các em với thế giới đang đổi thay từng giây phút ở bên ngoài.

Từ suy nghĩ đó, chúng tôi viết những dòng này mong có được những người bạn đồng cảm giúp sức cùng Diễn đàn Quảng Bình Online (www.quangbinhonline.com) để thực hiện chương trình Mùa Đông Ấm Nồng - quyên góp đồ ấm cho trẻ em vùng cao - sẽ diễn ra trong quí 4 của năm 2008. Diễn đàn Quảng Bình trực tuyến xin được làm cầu nối để mọi người có thể gửi lòng hảo tâm đến các địa chỉ rất cần sự giúp đỡ mà chúng tôi đã khảo sát trong thời gian qua.
Sự ủng hộ và đóng góp của các bạn đối với phong trào của QBO như QKH, SCMCT hay Cuộc thi viết luận Tiếng Anh luôn là sức mạnh ý chí cho chúng tôi tiếp bước trên hành trình về với quê hương, và hơn bao giờ hết, chúng tôi cũng đang chờ đợi sự ủng hộ nhiệt thành của các bạn đối với "Sưởi Ấm Vùng Cao" lần này.

Thay mặt nhóm quản lý diễn đàn Quảng Bình trực tuyến, xin chân thành cám ơn tất cả mọi người.

Rec (Nguyễn Hữu Tình)




Em cũng đồng tình với banana là bản Lời Ngỏ của Rec viết ở trên về nội dung thì khá đầy đủ và không có gì cần chỉnh sửa nhiều, tuy nhiên về hình thức thì còn mang tính "cá nhân" với những đại từ nhân xưng như "tôi" và một số tên các thành viên khác. Điều này sẽ khiến những người ngoài thấy xa cách và khiến họ không có cảm giác bức Thư Ngỏ này là của cả một tổ chức trong khi dự án này là của cả diễn đàn. Do đó em mạn phép chỉnh sửa, thêm thắt đôi tí (phần màu đỏ), mọi người đọc qua thử dùm em và nếu cần thì lại chỉnh sửa tiếp hí.
Thêm một điều nữa, tên của chương trình này là "Mùa đông ấm nồng" hay "Sưởi ấm vùng cao"? Em thì thích cái tên Sưởi Ấm Vùng Cao hơn vì nghe ấm áp, nhẹ nhàng, ý nghĩa mà không "sến" như "Mùa đông ấm nồng" :mozilla_cool:
Sách cho Miền Cát Trắng ~!
Hình đại diện của thành viên
Riêng
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 458
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:25 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 5 Tháng 9 25, 2008 10:02 am

Xin chào các bạn yêu quý!
Mình cũng xin mạo muội góp ý kiến :smt032.
Về thư ngõ phần hoài niệm tuổi thơ và tâm sự của thành viên QBO không đưa ngay vào đầu thư ngõ như thế mà nên lồng vào nọi dung bài viết như thế sẽ mang tính thuyết phục hơn, với lại cũng nên lược bớt, đoạn dài loằng ngoằng này làm cho nội dung thư ngõ bị "loãng đi". Theo ý kiến mình nên đưa một vài địa danh cụ thể-nơi những đứa em thân yêu đang chịu cái rét cắt thịt da để đến trường- như thế thì mới thấy được rằng QBO đã đến đó và đã thấy được ở đó đang cần những tấm lòng nhân ái của người con QB cũng như những ai yêu mến QB trên cả nước.
Anh Rec chịu khó trau chuốt thêm nội dung Thư ngõ một chút, như Chuối đã nói em cũng thấy hình như nó chưa được "bay" lắm thì phải :smt032
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Trang kế tiếp

Quay về Năm 2008

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách