Đến hẹn lại lên “Mùa đông ấm nồng”, một hoạt động thường niên của QBO lại lên đường, với những con người tràn lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, góp sức nhỏ bé của mình đem lại ấm áp cho các e nhỏ ở trường tiểu học và trung học Ngư Hóa, khi mùa đông đến.
Chuyến đi bắt đầu từ 5h, sau khi tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi (các gói quà, bánh kẹo cho các em, xôi ăn sáng, nước, hoa quả ăn dọc đường…) Hai ô tô tình nguyện đưa ACE lên đường, trong đó có 1 xe của Tỉnh Đoàn chở anh Quang cùng phu nhân, 2 phóng viên và anh Toán nhà mình, xe còn lại gồm những nhân “hạt giống” của QBO; Rec, Nguyễn Thắng, Kiều Oanh, Kim Hoa, Đức Hòa, và tôi - Kjm Cẩm.
Ngư Hóa – vì là một thành viên “mới tinh”, tôi mong muốn đến thật nhanh, xem nó thế nào mà QBO năm nay lại chọn đây là điểm dừng chân đầu tiên của “Mùa đông ấm nồng”, hồi hộp và tưởng tượng.
Cũng đã được nói sơ qua về chuyến đi dài 200km và đi mất 4 tiếng đồng hồ nhưng để chứng kiến và hiểu thêm về một vùng đất, và nhất là giúp đỡ mọi người, ACE QBO không quản ngại thời gian và khó khăn, ai nấy đều hào hứng. Thẳng tiến từ Đồng Hới đi qua Hoàn Lão, Ba Đồn và đến Ròon là rẽ vào đường Quảng Kim, sương mù buổi sáng dần dần mờ khuất, nhường chỗ cho ánh sáng len lỏi vào, dù không có nắng khi tiết trời se lạnh cảnh sắc hai bên đường vẫn mang lại cho mỗi người một tâm trạng hồ hởi khác nhau, minh chứng là không khí trên xe bắt đầu náo nhiệt bằng những câu chuyện vui và mọi người hòa cùng kể cho nhau nghe (không biết xe bên Tỉnh Đoàn không khí nó như thế nào ấy nhỉ?)
Từ đường Quảng Kim thẳng tiến, xuất hiện những ổ gà, ổ voi to nhỏ khác nhau, và có vài vũng nước nên làm con đường đất đỏ càng khó nhìn hơn, và con đường gian nan ấy bắt đầu từ đây. Ai cũng chịu “nghiêng mình” sang bên này, sang bên kia vì con đường làm cho chiếc xe phải tránh những vật cản. Mọi người bảo thế nào là đường khó đi rồi, nhưng càng đi vào Quảng Hợp đồi núi lô nhô hiện ra, con đường “ngoằn nghèo sỏi đá” cũng hiện ra, nhà dân hai bên đường cũng thưa dần hẳn đi. Và mưa, mưa rơi từng hạt nhỏ cho một ngày đầy ý nghĩa này. Xe vẫn chạy.
Theo “kinh nghiệm” đã đi thăm dò của Nguyễn Thắng nên 2 xe vẫn chạy “đầy vất vả” trên con đường mà theo công thức: nước mưa + đất đỏ + đất sét +…. đã tạo ra thứ “đất nhão” và có cơ số vết xe đi lại tạo nên các “đầm lầy” và đối với tôi và mọi người trên xe lúc này , nếu thấy được con đường nhựa nào đó đúng là “tài sản xả xỉ cao cấp” vào lúc này. Đường mỗi lúc xa hơn, qua quãng đường này đưa mắt nhìn ”xa xăm” lại thấy con đường chạy dài ở trước và không khá hơn con đương kia là mấy. Là phó nháy cho chuyến đi nhưng Nguyễn Thắng đã chuyển máy sang cho Kiều Oanh ngồi trước cùng tôi, để kịp ghi nhận những khoảng khắc đáng nhớ.
Xe mỗi lúc lại chạy chậm hơn vì mưa vẫn rơi. Cứ thẳng đường đi và gần như không thấy nhà cửa xuất hiện hai bên đường nữa, người qua lại càng ít.
Xe chạy qua một đoạn ngầm, trước đây có xây đập tràn nhưng đã bị vỡ sau một trận lũ lụt. Mọi người dừng chân kịp ngắm phong cảnh đẹp nhất trên đường đi, chị em cũng tranh thủ chụp được vài tấm ảnh kỷ niệm, bên cạnh những tẳng đá nhô lên mặt nước trước dòng nước hiên ngang chảy qua.
Vượt qua ngầm,
xe chạy tiếp, qua thêm một đập tràn nữa, xe vẫn chạy, đó là một con đường nhựa, xe chạy khoảng 15 phút thì Nguyễn Thắng mới phát hiện ra còn đường trước mặt hơi khác lạ. Xe vẫn chạy. Con đường vẫn lạ. Xe chạy qua cột mốc Kỳ Lâm. Con đường vẫn lạ. Anh lái xe, mọi người và cả xe Tỉnh Đoàn đều quay lại hỏi và nhìn Nguyễn Thắng?? À bây giờ thì đúng là CHÚNG TA LẠC ĐƯỜNG RỒI!!! Sau một vài cuộc điện thoại, và quay xe lại. Chạy xe nhưng mọi người cố nhìn và hi vọng có ai đó đi bên đường và hỏi thăm. Đúng là trời không phụ công anh em. Những người dân chỉ đường đã đưa anh em quay lại với những nhánh rẽ đúng, trên con đường nhiều ngã rẽ (cái lý do này cũng không nên trách Nguyễn Thắng, nhưng nếu tự khai ra trước chắc là sẽ được anh em khoan hồng thôi hjhj)
Hành trình chuyến đi vào xã Ngư Hóa càng hoang vu hơn vì đường chạy bên những ngọn đồi nối tiếp nhau, Ngư Hóa gần đó rồi mà sao con đường xa thế, xa vì biết đang đi vào vùng đất của xã, sao mà không thấy ngôi nhà, sao mà con đường đi vẫn thế “con đường đất đỏ”.
Nhưng rồi mọi người cùng phấn khởi hơn thấy bắt đầu xuất hiện những ngôi nhà thấp thoáng xa xa, xuất hiện một chiếc xe máy cũng đang chạy vào xã, và những người dân đi hai bên đường, cảnh vật sao yên bình thế. Kiều Oanh thì vui hơn vì có những tấm hình tự tay mình chụp, Rec và Kim Hoa trao đổi về kịch bản và mọi thứ sắp tới. Nguyễn Thắng và Đức Hòa lại phát hiện ra là không có sóng điện thoại. Nhưng Rec lại nhanh nhất phát hiện ra là trên xe có sóng “3G” còn xe Tỉnh Đoàn thì không có được. Và “3G” là sóng tạo nên cho tôi những hình ảnh và cảm xúc tâm trạng trong chuyến đi này. ( Ai muốn biết sóng “3G” là gì thì liên hệ Rec)
Đường vào Ủy Ban Nhân Dân xã Ngư Hóa đã hiện ra, bên phía trái thì con đường chạy song song với con sông ở Hà Tình đổ vào. Thật tuyệt khi đứng từ trên cao nhìn xuống. Xe vào gần đến Ủy ban ngồi trên xe chúng tôi nhìn thấy mọi người đã tập trung đầy đủ, hình như mọi người đã chờ chúng tôi từ sáng. Xe dừng ngay trước Ủy ban đúng 9h50 phút, thầy cô và mọi người ở Ủy ban ra chào hỏi mọi người. Đó là hội trường của Ủy Ban Nhân Dân nên đủ chỗ cho tất cả mọi người.
Các em học sinh đã ngồi chờ sẵn. không để chậm trễ, 5 phút sau mọi người ai vào việc nấy, anh Huy Quang cầm máy và quay, Đức Hòa + Nguyễn Thắng treo màn đã chuẩn bị sẵn, Kiều Oanh và tôi sắp xếp áo quần và bánh kẹo, Kim Hoa và Rec hoàn chỉnh kịch bản cho MC.
Chương trình dưới sự dẫn dắt của Kim Hoa nên mọi thứ thật suôn sẻ theo kịch bản, sau khi giới thiệu sự ra đời của QBO, người bạn ViKool và mục đích chuyến đi , QBO mà mấy ACE đại diện được Ủy Ban và nhà trường cảm ơn. Tiếp đến Rec dẫn dắt mục phát áo ấm cho các em.
Các em đã tập trung đẩy đủ, sau khi để áo ấm lên hai dãy bàn và Rec cho từng khối học một lên nhận và chính tay Đức Hòa, Kim Hoa, chú Toán phát thì tôi và Kiều Oanh để kẹo vào những chiếc mũ Ông già Noel và bắt đầu phát kẹo cho các em. Nhìn những gương mặt tràn đầy háo hức khi ngồi chờ tới lượt mình, và khi nhìn các em ôm những bọc quà, thử những chiếc áo, tôi ước gì mình có thể phát nhiều hơn cho chúng … thật xúc động và ý nghĩa khi nhớ tới những hình ảnh ấy. Sau cùng là những tiết mục văn nghệ giao lưu giữa thầy và trò và QBO thật vui vẻ.
Mọi việc diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đến 11h mọi người cùng đến thăm ngôi trường mà các em học, ngôi trường nằm lưng chừng dốc, tuy nó đã cũ, nhưng nó vẫn giữ được những nét bình dị như bao ngôi trường khác, đó là chiếc cổng trường không được lát bằng xi măng mà để lô nhô những viên đá núi, đó là hàng rào bên cổng bằng những que củi đã mục vì chịu bao sương gió, đó là dãy nhà cấp 4 gồm 4 phòng mái rêu xanh bao phủ, màu tường và màu vỏ cây gần như hòa nhau. Phía sau đó là dãy nhà ăn ở của các ô giáo và thầy giáo, sau một lúc tìm hiểu thì tôi mới được biết: ở đây không có chợ, các cô phải chuẩn bị đồ ăn từ thứ hai đầu tuần cho đến cuối tuần, các cô tự mình trồng những đám rau nho nhỏ, một đàn gà để cải thiện bữa ăn hơn. Các cô giáo, và thầy giáo kể cả thầy hiệu trưởng đều từ Mai Hóa xuống dạy, vì đi xe máy đường xe hơn rất nhiều và đường đi khó khăn, nên phương tiện đi lại của các thầy cô là một con đò nhỏ, chạy xuôi dòng sông lên, và phải mất 45 phút để đi đến Mai Hóa. Dù khó khăn và vất vả nhưng các cô, thầy giáo ở đây rất yêu nghề, minh chứng đã có cô dạy ở đây 9 năm, hay 4 đến 5 năm nữa. (Thật đáng khâm phục và tự hào cho những lớp người “trang bị kiến thức cho đời” phải không mọi người)
Đứng trên nhìn về là dãy nhà ăn ở của các em học sinh, dãy nhà này chính là dãy nhà của các thầy cô ở, bây giờ khi nhà trường thấy các e đi lại khó khăn nên tạo điều kiện cho các em ở. Trong phòng không có gì ngoài những tấm ván lót trên đó là tấm chăn chiên mỏng manh, mỗi phòng có hai em ở với nhau, các em đã biết nấu ăn, tập cách sống xa bố mẹ, gia đình, các em tự chăm sóc mình từ khi các em còn rất nhỏ có em mới học lớp 4, cũng như các cô giáo, các em phải chuẩn bị đồ ăn từ trước, và nhà cuối tuần các em mới về nhà. Tự học hành và sống với một người học trên lớp và xem như chị em, như một người mẹ để cùng chia sẻ, hỏi han, bảo vệ nhau những ngày mưa gió. Đối với tôi – đang là một sinh viên, nhìn thấy các em tôi cảm thấy thật xót xa, đó là cuộc sống sinh viên chứ không phải cuộc sống dành cho các em học lớp 4 hay lớp 5 hay lớp 9, các em còn quá nhỏ mà phải chấp nhận tất cả để được học – đó là điều cảm phục.
Đến 1h chiều, nhà trường và Ủy Ban dẫn ACE đến quán ăn “sang nhất xã” - vì cả xã chỉ có một quán ăn duy nhất. Đó cũng là những món ăn trưa ngon nhất mà tôi được ăn vì mệt, vì đói, vì cảm phục, vì xúc động, hay vì được đến đây. Đó chỉ là cá bắt ở khe suối kho với lá rừng, đó là cải cay luộc chấm nước mắm, đó là thịt lợn nấu giả cầy … vì cơm nóng, vì mọi người ăn rất ngon miệng, vì mọi người hòa chung vì “tương lai các em”. Mọi người giao lưu với nhau thêm phần thân thiện (cái này hỏi kỹ bác Nam làm báo thì rõ nhất nha)
2h mọi người bắt đầu lên xe và chuẩn bị lên đường trở về khi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn. Con trường trước mặt còn dài, còn bao gian nan nhưng mọi người đã vượt qua nên không còn gì đáng lo ngại nữa, và Nguyễn Thắng được cơ hội thể hiện những gì sai sot lúc trước, khi sử dụng “kinh nghiệm” dẫn đường đi ngắn hơn lúc ban đầu, nhưng có vẻ vẫn không khả quan hơn là mấy vì mùa mưa. Đường về gần hơn. Xe vẫn chạy. Và rồi mọi thứ ban đầu đã xuất hiện, nhà cửa, người dân, và con đường trước mặt dùng là đường nhựa hay đường sỏi đá thì đối với ACE QBO đã không có vấn đề gì.
Đồng Hới 6h đã tới nơi. Một chuyến đi tốt đẹp, ý nghĩa. Xe vẫn chạy.
Dù rất thấm mệt vì một chuyến đi dài nhưng ngay ngày hôm sau tôi cố gắng viết lên cùng chia sẻ với ACE. Đó là một nơi lần đầu tiên tôi đến, lần đầu tiên tôi thấy, tôi đi, mọi người cùng đi một “con đường trường” theo đúng nghĩa, lần đầu tiên tôi tham gia một hoạt động mọi người cùng sẽ chia dang tay giúp đỡ những nơi đang cần đến. Và tôi cảm thấy cuộc sống của tôi thật có ý nghĩa, tôi đã mang hơi ấm của tất cả mọi người san sẽ cho các em vì một “mùa đông ấm nồng”. Mùa đông này các em sẽ không còn lạnh nữa, và tôi mong ở những nơi nào đó trên mảnh đất Quảng Bình mến yêu này, các em sẽ thấy ấm áp khi mùa đông về.
Hãy đi và cảm nhận như tôi. QBO. Ngày tôi đã đến.
KJMCẨM
Chuyến đi bắt đầu từ 5h, sau khi tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi (các gói quà, bánh kẹo cho các em, xôi ăn sáng, nước, hoa quả ăn dọc đường…) Hai ô tô tình nguyện đưa ACE lên đường, trong đó có 1 xe của Tỉnh Đoàn chở anh Quang cùng phu nhân, 2 phóng viên và anh Toán nhà mình, xe còn lại gồm những nhân “hạt giống” của QBO; Rec, Nguyễn Thắng, Kiều Oanh, Kim Hoa, Đức Hòa, và tôi - Kjm Cẩm.
Ngư Hóa – vì là một thành viên “mới tinh”, tôi mong muốn đến thật nhanh, xem nó thế nào mà QBO năm nay lại chọn đây là điểm dừng chân đầu tiên của “Mùa đông ấm nồng”, hồi hộp và tưởng tượng.
Cũng đã được nói sơ qua về chuyến đi dài 200km và đi mất 4 tiếng đồng hồ nhưng để chứng kiến và hiểu thêm về một vùng đất, và nhất là giúp đỡ mọi người, ACE QBO không quản ngại thời gian và khó khăn, ai nấy đều hào hứng. Thẳng tiến từ Đồng Hới đi qua Hoàn Lão, Ba Đồn và đến Ròon là rẽ vào đường Quảng Kim, sương mù buổi sáng dần dần mờ khuất, nhường chỗ cho ánh sáng len lỏi vào, dù không có nắng khi tiết trời se lạnh cảnh sắc hai bên đường vẫn mang lại cho mỗi người một tâm trạng hồ hởi khác nhau, minh chứng là không khí trên xe bắt đầu náo nhiệt bằng những câu chuyện vui và mọi người hòa cùng kể cho nhau nghe (không biết xe bên Tỉnh Đoàn không khí nó như thế nào ấy nhỉ?)
Từ đường Quảng Kim thẳng tiến, xuất hiện những ổ gà, ổ voi to nhỏ khác nhau, và có vài vũng nước nên làm con đường đất đỏ càng khó nhìn hơn, và con đường gian nan ấy bắt đầu từ đây. Ai cũng chịu “nghiêng mình” sang bên này, sang bên kia vì con đường làm cho chiếc xe phải tránh những vật cản. Mọi người bảo thế nào là đường khó đi rồi, nhưng càng đi vào Quảng Hợp đồi núi lô nhô hiện ra, con đường “ngoằn nghèo sỏi đá” cũng hiện ra, nhà dân hai bên đường cũng thưa dần hẳn đi. Và mưa, mưa rơi từng hạt nhỏ cho một ngày đầy ý nghĩa này. Xe vẫn chạy.
Theo “kinh nghiệm” đã đi thăm dò của Nguyễn Thắng nên 2 xe vẫn chạy “đầy vất vả” trên con đường mà theo công thức: nước mưa + đất đỏ + đất sét +…. đã tạo ra thứ “đất nhão” và có cơ số vết xe đi lại tạo nên các “đầm lầy” và đối với tôi và mọi người trên xe lúc này , nếu thấy được con đường nhựa nào đó đúng là “tài sản xả xỉ cao cấp” vào lúc này. Đường mỗi lúc xa hơn, qua quãng đường này đưa mắt nhìn ”xa xăm” lại thấy con đường chạy dài ở trước và không khá hơn con đương kia là mấy. Là phó nháy cho chuyến đi nhưng Nguyễn Thắng đã chuyển máy sang cho Kiều Oanh ngồi trước cùng tôi, để kịp ghi nhận những khoảng khắc đáng nhớ.
Xe mỗi lúc lại chạy chậm hơn vì mưa vẫn rơi. Cứ thẳng đường đi và gần như không thấy nhà cửa xuất hiện hai bên đường nữa, người qua lại càng ít.
Xe chạy qua một đoạn ngầm, trước đây có xây đập tràn nhưng đã bị vỡ sau một trận lũ lụt. Mọi người dừng chân kịp ngắm phong cảnh đẹp nhất trên đường đi, chị em cũng tranh thủ chụp được vài tấm ảnh kỷ niệm, bên cạnh những tẳng đá nhô lên mặt nước trước dòng nước hiên ngang chảy qua.
Vượt qua ngầm,
xe chạy tiếp, qua thêm một đập tràn nữa, xe vẫn chạy, đó là một con đường nhựa, xe chạy khoảng 15 phút thì Nguyễn Thắng mới phát hiện ra còn đường trước mặt hơi khác lạ. Xe vẫn chạy. Con đường vẫn lạ. Xe chạy qua cột mốc Kỳ Lâm. Con đường vẫn lạ. Anh lái xe, mọi người và cả xe Tỉnh Đoàn đều quay lại hỏi và nhìn Nguyễn Thắng?? À bây giờ thì đúng là CHÚNG TA LẠC ĐƯỜNG RỒI!!! Sau một vài cuộc điện thoại, và quay xe lại. Chạy xe nhưng mọi người cố nhìn và hi vọng có ai đó đi bên đường và hỏi thăm. Đúng là trời không phụ công anh em. Những người dân chỉ đường đã đưa anh em quay lại với những nhánh rẽ đúng, trên con đường nhiều ngã rẽ (cái lý do này cũng không nên trách Nguyễn Thắng, nhưng nếu tự khai ra trước chắc là sẽ được anh em khoan hồng thôi hjhj)
Hành trình chuyến đi vào xã Ngư Hóa càng hoang vu hơn vì đường chạy bên những ngọn đồi nối tiếp nhau, Ngư Hóa gần đó rồi mà sao con đường xa thế, xa vì biết đang đi vào vùng đất của xã, sao mà không thấy ngôi nhà, sao mà con đường đi vẫn thế “con đường đất đỏ”.
Nhưng rồi mọi người cùng phấn khởi hơn thấy bắt đầu xuất hiện những ngôi nhà thấp thoáng xa xa, xuất hiện một chiếc xe máy cũng đang chạy vào xã, và những người dân đi hai bên đường, cảnh vật sao yên bình thế. Kiều Oanh thì vui hơn vì có những tấm hình tự tay mình chụp, Rec và Kim Hoa trao đổi về kịch bản và mọi thứ sắp tới. Nguyễn Thắng và Đức Hòa lại phát hiện ra là không có sóng điện thoại. Nhưng Rec lại nhanh nhất phát hiện ra là trên xe có sóng “3G” còn xe Tỉnh Đoàn thì không có được. Và “3G” là sóng tạo nên cho tôi những hình ảnh và cảm xúc tâm trạng trong chuyến đi này. ( Ai muốn biết sóng “3G” là gì thì liên hệ Rec)
Đường vào Ủy Ban Nhân Dân xã Ngư Hóa đã hiện ra, bên phía trái thì con đường chạy song song với con sông ở Hà Tình đổ vào. Thật tuyệt khi đứng từ trên cao nhìn xuống. Xe vào gần đến Ủy ban ngồi trên xe chúng tôi nhìn thấy mọi người đã tập trung đầy đủ, hình như mọi người đã chờ chúng tôi từ sáng. Xe dừng ngay trước Ủy ban đúng 9h50 phút, thầy cô và mọi người ở Ủy ban ra chào hỏi mọi người. Đó là hội trường của Ủy Ban Nhân Dân nên đủ chỗ cho tất cả mọi người.
Các em học sinh đã ngồi chờ sẵn. không để chậm trễ, 5 phút sau mọi người ai vào việc nấy, anh Huy Quang cầm máy và quay, Đức Hòa + Nguyễn Thắng treo màn đã chuẩn bị sẵn, Kiều Oanh và tôi sắp xếp áo quần và bánh kẹo, Kim Hoa và Rec hoàn chỉnh kịch bản cho MC.
Chương trình dưới sự dẫn dắt của Kim Hoa nên mọi thứ thật suôn sẻ theo kịch bản, sau khi giới thiệu sự ra đời của QBO, người bạn ViKool và mục đích chuyến đi , QBO mà mấy ACE đại diện được Ủy Ban và nhà trường cảm ơn. Tiếp đến Rec dẫn dắt mục phát áo ấm cho các em.
Các em đã tập trung đẩy đủ, sau khi để áo ấm lên hai dãy bàn và Rec cho từng khối học một lên nhận và chính tay Đức Hòa, Kim Hoa, chú Toán phát thì tôi và Kiều Oanh để kẹo vào những chiếc mũ Ông già Noel và bắt đầu phát kẹo cho các em. Nhìn những gương mặt tràn đầy háo hức khi ngồi chờ tới lượt mình, và khi nhìn các em ôm những bọc quà, thử những chiếc áo, tôi ước gì mình có thể phát nhiều hơn cho chúng … thật xúc động và ý nghĩa khi nhớ tới những hình ảnh ấy. Sau cùng là những tiết mục văn nghệ giao lưu giữa thầy và trò và QBO thật vui vẻ.
Mọi việc diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đến 11h mọi người cùng đến thăm ngôi trường mà các em học, ngôi trường nằm lưng chừng dốc, tuy nó đã cũ, nhưng nó vẫn giữ được những nét bình dị như bao ngôi trường khác, đó là chiếc cổng trường không được lát bằng xi măng mà để lô nhô những viên đá núi, đó là hàng rào bên cổng bằng những que củi đã mục vì chịu bao sương gió, đó là dãy nhà cấp 4 gồm 4 phòng mái rêu xanh bao phủ, màu tường và màu vỏ cây gần như hòa nhau. Phía sau đó là dãy nhà ăn ở của các ô giáo và thầy giáo, sau một lúc tìm hiểu thì tôi mới được biết: ở đây không có chợ, các cô phải chuẩn bị đồ ăn từ thứ hai đầu tuần cho đến cuối tuần, các cô tự mình trồng những đám rau nho nhỏ, một đàn gà để cải thiện bữa ăn hơn. Các cô giáo, và thầy giáo kể cả thầy hiệu trưởng đều từ Mai Hóa xuống dạy, vì đi xe máy đường xe hơn rất nhiều và đường đi khó khăn, nên phương tiện đi lại của các thầy cô là một con đò nhỏ, chạy xuôi dòng sông lên, và phải mất 45 phút để đi đến Mai Hóa. Dù khó khăn và vất vả nhưng các cô, thầy giáo ở đây rất yêu nghề, minh chứng đã có cô dạy ở đây 9 năm, hay 4 đến 5 năm nữa. (Thật đáng khâm phục và tự hào cho những lớp người “trang bị kiến thức cho đời” phải không mọi người)
Đứng trên nhìn về là dãy nhà ăn ở của các em học sinh, dãy nhà này chính là dãy nhà của các thầy cô ở, bây giờ khi nhà trường thấy các e đi lại khó khăn nên tạo điều kiện cho các em ở. Trong phòng không có gì ngoài những tấm ván lót trên đó là tấm chăn chiên mỏng manh, mỗi phòng có hai em ở với nhau, các em đã biết nấu ăn, tập cách sống xa bố mẹ, gia đình, các em tự chăm sóc mình từ khi các em còn rất nhỏ có em mới học lớp 4, cũng như các cô giáo, các em phải chuẩn bị đồ ăn từ trước, và nhà cuối tuần các em mới về nhà. Tự học hành và sống với một người học trên lớp và xem như chị em, như một người mẹ để cùng chia sẻ, hỏi han, bảo vệ nhau những ngày mưa gió. Đối với tôi – đang là một sinh viên, nhìn thấy các em tôi cảm thấy thật xót xa, đó là cuộc sống sinh viên chứ không phải cuộc sống dành cho các em học lớp 4 hay lớp 5 hay lớp 9, các em còn quá nhỏ mà phải chấp nhận tất cả để được học – đó là điều cảm phục.
Đến 1h chiều, nhà trường và Ủy Ban dẫn ACE đến quán ăn “sang nhất xã” - vì cả xã chỉ có một quán ăn duy nhất. Đó cũng là những món ăn trưa ngon nhất mà tôi được ăn vì mệt, vì đói, vì cảm phục, vì xúc động, hay vì được đến đây. Đó chỉ là cá bắt ở khe suối kho với lá rừng, đó là cải cay luộc chấm nước mắm, đó là thịt lợn nấu giả cầy … vì cơm nóng, vì mọi người ăn rất ngon miệng, vì mọi người hòa chung vì “tương lai các em”. Mọi người giao lưu với nhau thêm phần thân thiện (cái này hỏi kỹ bác Nam làm báo thì rõ nhất nha)
2h mọi người bắt đầu lên xe và chuẩn bị lên đường trở về khi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn. Con trường trước mặt còn dài, còn bao gian nan nhưng mọi người đã vượt qua nên không còn gì đáng lo ngại nữa, và Nguyễn Thắng được cơ hội thể hiện những gì sai sot lúc trước, khi sử dụng “kinh nghiệm” dẫn đường đi ngắn hơn lúc ban đầu, nhưng có vẻ vẫn không khả quan hơn là mấy vì mùa mưa. Đường về gần hơn. Xe vẫn chạy. Và rồi mọi thứ ban đầu đã xuất hiện, nhà cửa, người dân, và con đường trước mặt dùng là đường nhựa hay đường sỏi đá thì đối với ACE QBO đã không có vấn đề gì.
Đồng Hới 6h đã tới nơi. Một chuyến đi tốt đẹp, ý nghĩa. Xe vẫn chạy.
Dù rất thấm mệt vì một chuyến đi dài nhưng ngay ngày hôm sau tôi cố gắng viết lên cùng chia sẻ với ACE. Đó là một nơi lần đầu tiên tôi đến, lần đầu tiên tôi thấy, tôi đi, mọi người cùng đi một “con đường trường” theo đúng nghĩa, lần đầu tiên tôi tham gia một hoạt động mọi người cùng sẽ chia dang tay giúp đỡ những nơi đang cần đến. Và tôi cảm thấy cuộc sống của tôi thật có ý nghĩa, tôi đã mang hơi ấm của tất cả mọi người san sẽ cho các em vì một “mùa đông ấm nồng”. Mùa đông này các em sẽ không còn lạnh nữa, và tôi mong ở những nơi nào đó trên mảnh đất Quảng Bình mến yêu này, các em sẽ thấy ấm áp khi mùa đông về.
Hãy đi và cảm nhận như tôi. QBO. Ngày tôi đã đến.
KJMCẨM