Biết được QBO qua giới thiệu của một người bạn, lúc đầu tôi vẫn chưa hình dung ra được QBO là cái gì, hiện hữu trong tôi chỉ là ba chữ cái Q - B và O. Và tôi quyết định khám phá nó. Nhận được link của bạn gửi tôi bắt đầu vào đọc và cảm nhận. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là các hoạt động tình nguyện của QBO những người yêu mến QB-Cảm phục! là từ đầu tiên tôi nghĩ về họ. Tôi quyết định gia nhập .... sau các buổi tham gia với những con người thật trên forum tôi cảm thấy họ gần gủi và thân mật. Tôi có thêm những người bạn thân vui vẻ vô tư lạc quan yêu đời, họ làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn . Tôi bắt đầu gia nhập QBO cũng là lúc QBO khởi động chương trình MĐÂN 2009. Vậy là tôi có cơ hội để góp thêm một tay của mình vào chương trình này,
Sau hơn 2 tuần chuẩn bị cuối cùng ngày Cha lo tao ngộ cũng đã đến cảm giác lâng lâng đầu tiên khi bước chân lên xe để chuẩn bị cho một chuyến hành trình đầu tiên trong đời với công việc có ý nghĩa quá lớn!!!!
Sau hành trình Chalo trở về để lại cho tôi bao kỷ niệm và cảm xúc.... mặc dù mệt nhưng tôi muốn lao vào để viết , sợ cảm xúc của mình sẻ tan biến sau một đêm ngủ say. ........
1h30 hành trình đến với Chalo trong tôi bắt đầu, việc đầu tiên của tôi là phải hoàn thành một nồi xôi to tướng để chuẩn bị cho ACE khởi động...
3h30’ xôi chín chúng tôi đến điểm tập kết, chuẩn bị mọi thứ và bốc quà lên xe.
Nhà QBO tập trung ở 272 khi gà chưa gáy, khẩn trương chuyển quà lên xe và rời thành phố trong đêm, âm thầm đúng bản chất thầm lặng của các hoạt động QBO.
4h00 xe khởi hành từ 272 Trần Hưng Đạo- Đồng Hới lúc này đoàn gồm 3 xe với khoảng 40 người (cả QBO và nhà báo). Dẫn đầu là xe anh Quang chở phóng viên, nhà báo. Theo sau là xe bán tải của Lamborghini chở quà của MDAN trên xe có tôi-myngoc một thành viên mới của QBO ngoài ra còn có qblove87 1 nem người Hà Nội yêu Quãng Bình tha thiết (bằng chứng là em nó vừa đi từ Hà Nội vào lúc 2h và lên xe theo MDAN luôn, bái phục... ) và 1 số người nữa. Cuối cùng là xe 30 chổ chở toàn bộ thành viên còn lại, trên xe có Rec người anh cả của đoàn - người mà tôi ngưỡng mộ lâu nay về sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm và trên hết là tình yêu Quãng Bình sâu nặng.
Đồng Hới lùi xa sau lưng, trên xe mọi người vẫn say sưa hát, hơn 40 trái tim hòa cùng nhịp đập và hướng về miền đất ấy. Nhưng điều hiện hữu nhất trong tôi lúc này là tình yêu Chalo, yêu QB- nơi chiến tranh đã đi qua... đang lấp lánh, sáng ngời trong họ.
Con đường bắt đầu khó đi “ dốc lên khúc khỉu, dốc thăm thẳm” lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận cụ thể điều đó vì 2 cô em xin đẹp nhất QBO là meothu và Kjmcam bắt đầu tìm chị Tumy để xin túi nilon, và sau đó là nhiều người nữa kể cả tôi . Đằng kia mautimanhyeu lả người trong tay CPU và dường như nó không còn tồn tại nữa hay sao ấy, nhưng điều này thật lạ cứ xuống xe là mặt lại tươi rói và hăng say chụp ảnh(mà ảnh nào củng đẹp mới chết chứ- đây là phát hiện mới nhất của anh Hội đấy)
8h30’ cả đoàn đến được Ramai, điểm phát quà đầu tiên của MDAN, quang cảnh đầu tiên ở đây đập vào mắt tôi không phải là sự hùng vĩ của núi rừng hay màu xanh nhấp nhô của núi mà là trẻ con- tôi rút ra được một câu ngắn nhất đầy đủ nhất là như thế này “ trẻ con ở đây có áo không yêu cầu có quần và ngược lại” nhìn những đứa trẻ nhỏ thó tím ngắt vì lạnh đang tròn xoe mắt nhìn chúng tôi như muốn nói một điều gì đó, lần đầu tiên tôi thấy và cảm nhận được cái nghèo ở vùng đất xa xôi này, cái áo mỏng không đủ nút, cái quần củ nát được thắt thêm dây rừng .... bất giác tôi đặt tay lên ngực...
Công việc được tiến hành nhanh chóng và khẩn trương theo đúng tinh thần của QBO,mọi người ai việc nấy! Kim Hoa dẩn chương trình, anh Đức Hòa và Kjmcam chỉ huy phát quà, điều tôi thấy ngạc nhiên nhất là những em HS lớp 1,2,3 không giao tiếp bằng tiếng Việt, không bằng tiếng Nguồn mà là thổ ngữ ở đó,giáo viên trong trường đa số củng không nói được thứ tiếng nay thế là phải cần đến phiên dịch đấy!
Trong đoàn có các thành viên từ Hà Nội vào, họ năng nổ nhiệt tình và như muốn lăn xả vào với công viêc, có lẻ ấn tượng với tôi nhất là một men người nước ngoài(bạn của chị Saokhue).
Trường gồm có 22 lớp trải rộng trên địa bàn 8 bản, địa hình đi lại rất khó khăn, nhưng có lẻ cái khó khăn và gian khổ nhất là vận động HS đến trường. Tôi thấy được nỗi vất vả của các thầy cô "Người cõng chữ lên non"
Công việc mưu sinh quả là vất vả cho những người nơi đây, nguyên lý sống này đúng cho tất cả mọi người, nhưng ở đây nó đúng ở mức độ tuyệt đối. Nhìn những em học sinh đi chân đất đến trường mà ai cũng xót xa, chân lạnh, người lạnh nhưng những đôi mắt trong veo vẫn nhìn chúng tôi như thấy ấm áp hơn.
Một phần quà được phát trực tiếp cho HS phần còn lại phải nhờ đến GV chuyển cho các em ở các bản khác.
Công viêc ở điểm trường thứ nhất hoàn thành, tạm biệt Ramai, chúng tôi lại tiếp tục đến điểm phát quà thứ 2-Trường Dân Hóa. Những con đường ngoằn nghèo lại hiện lên trước mắt chúng tôi, câu chuyện lại bắt đầu; Kiều Oanh đặt vấn đề- “Hình như trẻ con ở đây không được tắm rửa- thay áo quần hàng ngày hay sao ây! Em thấy chân nó có màu đất, tay nó màu đất, da nó cũng có màu đât chỉ riêng tóc nó có màu mặt trời thôi! CPU tiếp lời: “da thịt nó cũng có mùi đất và mùi nắng nữa đấy em ah” Anh Đức Hòa ra vẻ đầy kinh nghiêm giải thích với chúng tôi rằng “ họ có thói quen mặc mãi một bộ đến rách mới cởi ra và thay luôn!
Dân Hóa; 10h30’am. Một ngôi trường khang trang dãy phòng học 2 tầng với 6 phòng học hiện ra trước mắt chúng tôi, hăm hở tiếp đoàn là Mr Sơn- hiệu trưởng còn rất trẻ . Học sinh đón chúng tôi có vẽ dạn dĩ hơn ở Ramai
Chúng tôi bắt tay ngay vào công việc với nhịp độ khẩn trương chưa từng có, theo nắm bắt được thông tin thì sáng nay các em đã tập trumg tại sân trường rất sớm để đón đoàn, mãi đến bây giờ chúng tôi mới có mặt, có lẽ là để các em và hội đồng nhà trường chờ khoảng 2-3h gì đó, thương thật!
Lúc này Miss QBO 2007 làm MC Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Đại diện hai bên phát biểu, phát quà...
11h30’ Phù! Công việc cuối cùng cũng hoàn thành, quà đã đươc trao đến tay từng học sinh, ai nấy cũng rất phấn khởi vì đã hoàn thành tâm nguyện Chúng tôi ăn trưa tại Dân Hóa và tiếp tục cuộc hành trình.
Sau hơn 2 tuần chuẩn bị cuối cùng ngày Cha lo tao ngộ cũng đã đến cảm giác lâng lâng đầu tiên khi bước chân lên xe để chuẩn bị cho một chuyến hành trình đầu tiên trong đời với công việc có ý nghĩa quá lớn!!!!
Sau hành trình Chalo trở về để lại cho tôi bao kỷ niệm và cảm xúc.... mặc dù mệt nhưng tôi muốn lao vào để viết , sợ cảm xúc của mình sẻ tan biến sau một đêm ngủ say. ........
1h30 hành trình đến với Chalo trong tôi bắt đầu, việc đầu tiên của tôi là phải hoàn thành một nồi xôi to tướng để chuẩn bị cho ACE khởi động...
3h30’ xôi chín chúng tôi đến điểm tập kết, chuẩn bị mọi thứ và bốc quà lên xe.
Nhà QBO tập trung ở 272 khi gà chưa gáy, khẩn trương chuyển quà lên xe và rời thành phố trong đêm, âm thầm đúng bản chất thầm lặng của các hoạt động QBO.
4h00 xe khởi hành từ 272 Trần Hưng Đạo- Đồng Hới lúc này đoàn gồm 3 xe với khoảng 40 người (cả QBO và nhà báo). Dẫn đầu là xe anh Quang chở phóng viên, nhà báo. Theo sau là xe bán tải của Lamborghini chở quà của MDAN trên xe có tôi-myngoc một thành viên mới của QBO ngoài ra còn có qblove87 1 nem người Hà Nội yêu Quãng Bình tha thiết (bằng chứng là em nó vừa đi từ Hà Nội vào lúc 2h và lên xe theo MDAN luôn, bái phục... ) và 1 số người nữa. Cuối cùng là xe 30 chổ chở toàn bộ thành viên còn lại, trên xe có Rec người anh cả của đoàn - người mà tôi ngưỡng mộ lâu nay về sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm và trên hết là tình yêu Quãng Bình sâu nặng.
Đồng Hới lùi xa sau lưng, trên xe mọi người vẫn say sưa hát, hơn 40 trái tim hòa cùng nhịp đập và hướng về miền đất ấy. Nhưng điều hiện hữu nhất trong tôi lúc này là tình yêu Chalo, yêu QB- nơi chiến tranh đã đi qua... đang lấp lánh, sáng ngời trong họ.
Con đường bắt đầu khó đi “ dốc lên khúc khỉu, dốc thăm thẳm” lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận cụ thể điều đó vì 2 cô em xin đẹp nhất QBO là meothu và Kjmcam bắt đầu tìm chị Tumy để xin túi nilon, và sau đó là nhiều người nữa kể cả tôi . Đằng kia mautimanhyeu lả người trong tay CPU và dường như nó không còn tồn tại nữa hay sao ấy, nhưng điều này thật lạ cứ xuống xe là mặt lại tươi rói và hăng say chụp ảnh(mà ảnh nào củng đẹp mới chết chứ- đây là phát hiện mới nhất của anh Hội đấy)
8h30’ cả đoàn đến được Ramai, điểm phát quà đầu tiên của MDAN, quang cảnh đầu tiên ở đây đập vào mắt tôi không phải là sự hùng vĩ của núi rừng hay màu xanh nhấp nhô của núi mà là trẻ con- tôi rút ra được một câu ngắn nhất đầy đủ nhất là như thế này “ trẻ con ở đây có áo không yêu cầu có quần và ngược lại” nhìn những đứa trẻ nhỏ thó tím ngắt vì lạnh đang tròn xoe mắt nhìn chúng tôi như muốn nói một điều gì đó, lần đầu tiên tôi thấy và cảm nhận được cái nghèo ở vùng đất xa xôi này, cái áo mỏng không đủ nút, cái quần củ nát được thắt thêm dây rừng .... bất giác tôi đặt tay lên ngực...
Công việc được tiến hành nhanh chóng và khẩn trương theo đúng tinh thần của QBO,mọi người ai việc nấy! Kim Hoa dẩn chương trình, anh Đức Hòa và Kjmcam chỉ huy phát quà, điều tôi thấy ngạc nhiên nhất là những em HS lớp 1,2,3 không giao tiếp bằng tiếng Việt, không bằng tiếng Nguồn mà là thổ ngữ ở đó,giáo viên trong trường đa số củng không nói được thứ tiếng nay thế là phải cần đến phiên dịch đấy!
Trong đoàn có các thành viên từ Hà Nội vào, họ năng nổ nhiệt tình và như muốn lăn xả vào với công viêc, có lẻ ấn tượng với tôi nhất là một men người nước ngoài(bạn của chị Saokhue).
Trường gồm có 22 lớp trải rộng trên địa bàn 8 bản, địa hình đi lại rất khó khăn, nhưng có lẻ cái khó khăn và gian khổ nhất là vận động HS đến trường. Tôi thấy được nỗi vất vả của các thầy cô "Người cõng chữ lên non"
Công việc mưu sinh quả là vất vả cho những người nơi đây, nguyên lý sống này đúng cho tất cả mọi người, nhưng ở đây nó đúng ở mức độ tuyệt đối. Nhìn những em học sinh đi chân đất đến trường mà ai cũng xót xa, chân lạnh, người lạnh nhưng những đôi mắt trong veo vẫn nhìn chúng tôi như thấy ấm áp hơn.
Một phần quà được phát trực tiếp cho HS phần còn lại phải nhờ đến GV chuyển cho các em ở các bản khác.
Công viêc ở điểm trường thứ nhất hoàn thành, tạm biệt Ramai, chúng tôi lại tiếp tục đến điểm phát quà thứ 2-Trường Dân Hóa. Những con đường ngoằn nghèo lại hiện lên trước mắt chúng tôi, câu chuyện lại bắt đầu; Kiều Oanh đặt vấn đề- “Hình như trẻ con ở đây không được tắm rửa- thay áo quần hàng ngày hay sao ây! Em thấy chân nó có màu đất, tay nó màu đất, da nó cũng có màu đât chỉ riêng tóc nó có màu mặt trời thôi! CPU tiếp lời: “da thịt nó cũng có mùi đất và mùi nắng nữa đấy em ah” Anh Đức Hòa ra vẻ đầy kinh nghiêm giải thích với chúng tôi rằng “ họ có thói quen mặc mãi một bộ đến rách mới cởi ra và thay luôn!
Dân Hóa; 10h30’am. Một ngôi trường khang trang dãy phòng học 2 tầng với 6 phòng học hiện ra trước mắt chúng tôi, hăm hở tiếp đoàn là Mr Sơn- hiệu trưởng còn rất trẻ . Học sinh đón chúng tôi có vẽ dạn dĩ hơn ở Ramai
Chúng tôi bắt tay ngay vào công việc với nhịp độ khẩn trương chưa từng có, theo nắm bắt được thông tin thì sáng nay các em đã tập trumg tại sân trường rất sớm để đón đoàn, mãi đến bây giờ chúng tôi mới có mặt, có lẽ là để các em và hội đồng nhà trường chờ khoảng 2-3h gì đó, thương thật!
Lúc này Miss QBO 2007 làm MC Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Đại diện hai bên phát biểu, phát quà...
11h30’ Phù! Công việc cuối cùng cũng hoàn thành, quà đã đươc trao đến tay từng học sinh, ai nấy cũng rất phấn khởi vì đã hoàn thành tâm nguyện Chúng tôi ăn trưa tại Dân Hóa và tiếp tục cuộc hành trình.