gửi bởi saokhue » Thứ 4 Tháng 11 23, 2011 2:53 pm
Có lẽ ít nơi trên trái đất này mà mỗi khi hỏi thăm nhau về con cái, câu của miệng của chúng ta là "Con mày mấy cân rồi?"
Bé nào béo thì ông bà cha mẹ rất tự hào khen rằng con/cháu tôi thật bụ bẫm, đáng yêu mặc dù cân nặng đang nằm trong miền báo động dư cân.
Bé nào mà cân nặng nằm trong chuẩn bình thường thì ông bà bố mẹ xót xa cho rằng bé gầy, bé còi... Hàng xóm thì cho rằng mẹ bé thật chẳng có tay nuôi con gì, chắc là lười, là đoảng
Cái sự lười ăn ở trẻ em Việt Nam giờ phổ biến đến mức mà tất cả mọi người đều chấp nhận và coi đó như là một điều tất lẽ dĩ ngẫu. Trẻ con là phải lười ăn dường như đã trở thành khẩu hiệu của mọi người.
Những vấn đề mà các bà mẹ trẻ rất đau đầu khi đối mặt đó là:
- Con không biết nhai, chỉ nuốt chửng
- Con ăn rất lâu, cơm ngậm, cháo ngậm, sữa cũng ngậm, ngậm đến lúc chảy nước ra thì thôi
- Con ăn thô 1 chút là ọe, là nôn
- Con ăn là phải đi rong, ông bà bố mẹ phải làm đủ trò con mới chịu há mồm.
-Con chán ăn, lười ăn
- Con không biết thích ăn thứ gì cả, hỏi gì cũng lắc đầu quầy quậy.
Lớn hơn 1 chút thì bé ăn rất chậm, không tự ăn mà phải đút. Cháu của SK hiện nay đã học lớp 3 rồi mà mỗi lần ăn mà phải quát, phải mắng rồi cuối cùng thì phải đút thì mới mong nó ăn đủ khẩu phần
Sau khi áp dụng PP ăn dặm kiểu Nhật SK tin rằng chẳng có bé nào bẩm sinh là lười ăn cả, chí có bé ăn nhiều, ăn ít mà thôi.