Ối giời ơi là giời.......

  
Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia nửa.

Ối giời ơi là giời.......

Bài viết chưa xemgửi bởi ongnghe » Thứ 4 Tháng 5 14, 2008 8:40 am

1 cô nàng đã viết:
Anh và em yêu nhau chẳng bình thường như mọi người, chẳng dễ dàng như những mối tình khác. Anh và em yêu nhau, trước và sau một mớ hỗn độn, lục đục, và kể cả những trận cãi nhau long trời lỡ đất. Dĩ nhiên, ngày càng yêu nhau nhiều hơn rồi. Mà anh biết không, yêu anh, em khổ nhiều lắm đấy, biết khổ, mà vẫn cứ yêu….

Hôm nay là ngày thứ 685 kể từ khi chúng mình yêu nhau!

Ừ, có bao lâu đâu, tại em nghiêm trọng hoá vấn đề thôi. Người ta yêu nhau đến 10 năm mà có rùm beng lên như em đâu.

Thì kệ em, anh nhỉ. Anh và em yêu nhau chẳng bình thường như mọi người, chẳng dễ dàng như những mối tình khác. Anh và em yêu nhau, trước và sau một mớ hỗn độn, lục đục, và kể cả những trận cãi nhau long trời lở đất . Dĩ nhiên, ngày càng yêu nhau nhiều hơn rồi. Mà anh biết không, yêu anh, em khổ nhiều lắm đấy, biết khổ mà vẫn cứ yêu…..

Đôi khi em thấy mình... “sến”. Đã có lần, em mơ đến cả một căn phòng toàn nến là nến, chỉ có em và anh. Mơ rồi chẳng dám kể cho ai. Sợ người ta bảo mình… “sến như con hến”. Đấy, chỉ tại em mắc phải cái bệnh "yêu".

Đôi khi em thấy em... điên. Dù rằng em đã điên sẵn rồi. Nhưng yêu anh rồi, cái bệnh ấy càng nặng thêm. Nhiều khi nhớ anh, cầm điện thoại nhắn cho anh có một câu "Anh ơi, nhớ anh quá hà". Điên thật ấy, nặng hơn nữa khi đôi lần em vừa đi một mình vừa lẩm bẩm, may mà chẳng ai nghe thấy, ai bảo đấy là cái tên của anh.

Anh biết em ghét việc nội trợ đến thế nào, chưa kể là em cực kì đoảng nữa. Đụng vào cái gì là hư cái ấy. Xem ti vi thấy chương trình nấu ăn là em tắt phéng đi . Ấy mà từ khi yêu anh, em phải ráng ngồi… nghe. Nghe chứ chả xem, ghét. Chỉ tại anh nói sau này phải nấu cho anh ăn.

Em ghét nấu ăn, nhưng lại yêu… ăn nhất trên đời. Dĩ nhiên là ăn vặt thôi, em có thể ăn liên tục, ăn từ sáng tới tối. Em chẳng chừa cái gì, từ bánh snack đến trái cây. Thế mà yêu anh, em phải bớt bớt cái sự yêu ăn của mình lại, không lại phát phì mất. Em mà tròn lên nữa, đứng cạnh anh thành số 10 rồi. Kẻo người ta lại bảo em giành ăn của anh.

Yêu anh rồi em cứ phải ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ. Không là anh cứ nhắc mãi. Đểnh đoảng là thế mà lần nào đi ra đường buổi tối em cũng nhớ vác theo cái áo lạnh. Chỉ từ khi được anh yêu thôi. Nếu không anh sẽ xót xa khi bàn tay em lạnh ngắt vì gió. Nhưng lạnh chút thì có sao? Có cái áo lạnh to đùng kế bên rùi!

Em có tật quăng điện thoại lung tung, chẳng bao giờ bật chuông, toàn để chế độ rung. Nên ai gọi em, chỉ có trời mới biết….. Thế mà từ khi yêu anh, đi đâu cũng nhớ xách cái điện thoại, phải tập làm quen dần với tiếng chuông ồn ào. Chỉ sợ anh gọi em không nghe được….

Còn rất nhiều cái khổ nữa mà em chưa kể nhé. Tất tần tật chỉ tại yêu anh thôi đấy. Khổ chưa? Ghét anh lắm. Nhưng mà vẫn yêu, rắc rối thật.
Hình ảnh
Cố gắng kiếm con BMW, iPDA HP, con DSLR Sony rồi làm chuyến xuyên Việt...
Hình đại diện của thành viên
ongnghe
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 438
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 18, 2007 8:01 am

Quay về • Cung hỷ - Tâm tình

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách

cron