Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Những đêm dài mê mẩn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 6 29, 2010 10:26 am
gửi bởi nongdan8x
Mùa World cup vậy là đã đi qua một chặng đường dài. Vòng đấu bảng khép lại với bao nhiêu là hỉ, nộ, ái, ố. Nhiều ông lớn trong làng túc cầu lầm lũi xách va li về nước trong niềm oán thán của người hâm mộ và không ít chàng David bé nhỏ cũng đã khiến cả thế giới phải ngã mũ thán phục cho bản lĩnh và ý chí ngoan cường. Bóng đá cũng là cuộc sống và đôi lúc chỉ có Chúa mới có thể lý giải được một cách thấu đáo là tại sao thế này mà không lại là thế nọ. Rồi thì thời gian sẽ phủ bụi lên mọi thứ dù rằng nó có cay đắng hay ngọt ngào đến mức nào.

Người ta sẽ nhanh chóng quên đi sự tủi hổ của những chú gà trống gaulois và rồi cũng sẽ dễ dàng cảm thông với sự bất lực của đoàn quân áo thiên thanh mà một thời biết bao fan nữ say mê cuồng nhiệt. Nhưng cũng không ít điều đã đi vào lịch sử và cả trái tim người hâm mộ. Thật khó có thể quên những giọt nước mắt của chàng trai Jong Tae Se trong trận Bắc Triều Tiên gặp đội áo vàng - xanh. Được xem là “Rooney của Châu Á”, Jong hoàn toàn có thể có một suất đá chính trong thành phần đội tuyển mặt trời mọc nhưng dòng máu Triều Tiên đã thôi thúc anh trở về với nguồn cội, điều này mang đậm bản sắc đạo lý của người Á Đông…

Mặc dù những chiến binh Teageuk đã dừng bước ngay tại vòng 1/8 và cũng chưa có gì chắc chắn để có thể khẳng định các võ sĩ Samurai sẽ đi tiếp vào tứ kết, song với những gì đã diễn ra trên đất Nam Phi trong những ngày vừa qua thì những người Châu Á da vàng mũi tẹt như chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào và hi vọng. Những ấn tượng khởi sắc của World cup 2002 giờ đã được củng cố thành niềm tin và khi có được niềm tin thì con người ta xem như đã có được một nửa của chiến thắng. Với niềm cảm hứng này, tại sao chúng ta không có quyền hi vọng một ngày không xa lá cờ đỏ sao vàng sẽ tung bay phất phới trên đấu trường World cup? Liệu đó có là giấc mơ quá viển vông của người Việt? Thời gian sẽ có câu trả lời cho mọi thứ và cũng chẳng ai đánh thuế ước mơ bao giờ.

Cuộc sống ngày càng hiện đại khiến cho đầu óc con người ta mỗi lúc một thực tế hơn. Vậy nên không ít người phàn nàn về tính thực dụng trong các trận cầu của mùa World cup này. Ngay đến như ông kẹ Brasil cũng đã giấu đi vũ điệu samba truyền thống để theo đuổi lối đá chặt chẽ đầy toan tính của người Âu Châu. Trong khi đó, không ít đội bóng của cựu lục địa đã bị phá sản trong lối chơi một thời vang bóng và đành ôm hận về nhà ngồi xem những trận tiếp theo qua truyền hình.

Song không vì thế mà World cup này tẻ nhạt đi được. "Cậu bé vàng" ngày nào giờ đã trở thành một quý ông lịch lãm. Và dù vua bóng đá Pele có chỉ trích, mỉa mai, châm biếm thế nào thì Maradona vẫn là niềm cảm hứng bất tận cho những người yêu mến trái bóng tròn. Bỏ qua những câu chuyện bên lề sân cỏ do cánh báo chí gom nhặt thì Maradona và “những đứa con” của ông cũng đã thực sự khiến cho những trận cầu trở nên đầy mê hoặc, “vũ điệu tango” do Messi lĩnh xướng cũng đủ khiến người ta quên đi bao mệt nhọc đời thường và biết rõ mình đang được sống, thiên chức của cái đẹp về căn bản có lẽ cũng là như vậy.

Mỗi mùa World cup là một mùa mất ngủ, các bà vợ thì than phiền quý ông chỉ biết ăn nằm với trái bóng, các sếp ở công sở thì đau đầu với đám lính tráng mặt mũi đờ đẫn, mơ màng, các chàng thì vô tình biến thành bà tám vì hễ cứ gặp nhau là mê mẩn bàn luận về trái bóng tròn và đường đi bất định của nó… Biết làm sao được, bốn năm mới có một lần, đời người nhiều lắm cũng chỉ được dăm chục bận. Dù có ăn mì tôm, ngủ ghế xếp thì cũng phải cố mà đi cho đến tận cùng. May mà có tiếng kèn vuvuzela để cho đêm không còn quá tĩnh mịch.

Mặc cho ngày mai, vũ điệu tango cứ mê đắm riêng mình…