Xin kính cẩn nghiêng mình, vứt nón, chắp tay, quỳ gối chào anh chị em họ hàng cháu chắt chít nhà Quảng Bọ (QBO)!
Xin kính thưa,
Khẹc khẹc, alo alo…. (có đứa mô đó sửa dùm cái mi-cà-chua cho ông cái???)
Đi thẳng tuốt tuồn tuột vô vấn đề ruột luôn nhé!
Chuyện là zầy, Liangdragon mới sáp nhập, gia nhập và nhập hội với QBO được không lâu lắm. Nhưng may mắn thay, tớ đã tham gia được hai phi vụ khá bự với các bạn là Sách cho miền cát trắng (SCMCT) Lâm Trạch và SCMCT Kim Thuỷ.
Thì như vầy, Dragon rất thích những hoạt động ý nghĩa và mang tính chất thiện nguyện như của các bạn bên QBO nên sống chết gì cũng tham gia và đã tham gia được 2 phát. Nên, xin viết ra đây chút tình cảm cũng như cảm nghĩ để xem các bạn bên ý có ch…ấ……p nhận được không nha?
Dragon trước đây đã từng là tình nguyện viên cho các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, Dragon dành hơn 1 năm sau khi ra trường để lẻo đẻo theo tham gia các hoạt động của các tổ chức đó tại các điểm như Nhà tình Thương Hải Châu II (Đà Nẵng), Trại Trẻ Mồ Côi Hoa Mai (Tam Kỳ Quảng Nam), Trung Tâm nuôi dạy trẻ Mồ Côi Huyện Đại Lộc (Quảng Nam), Trại Trẻ mồ Côi Sơ Sinh Chiên Đàn Quảng Nam,…. Phải công nhận rằng mình sinh ra có Bố Mẹ đầy đủ mà cái số phận nó cứ dính cứng ngắt với các trại trẻ mồ côi và các bạn nhỏ Mồ côi vậy. Tóm lại là……..không hiểu cớ vì răng????
Bây chừ có vợ là người Quảng Bọ, sau hai năm cù rủ mãi mà Cọp nhà không chịu rời hang để theo miềng mà Nam tiến, nên đành lủi thủi khăn gói ra đây (mấy cái áo sơ mi với mấy cái quần đùi cũ chớ hổng có chi to tát cả!??). Ra được ½ tháng (chính xác là nửa tháng), làm việc được cũng từng đó ngày, và tham gia với QBO được 2 lần (miềng may mắn tởm).
Tuần trước đi Lâm trạch, dù là lần đầu với QBO nhưng cảm giác của mình sau chuyến đi thật hân hoan vui sướng (vui sướng không phải vì QBO có nhiều “IÊM” xinh tươi đâu , đừng tưởng bở nhé!?). Về có vẻ mệt nhưng hình như việc mình làm cũng rất đáng nên có mệt cũng rất đáng, mai ngủ dậy không còn mệt nữa mà nghĩ ngay đến……..CN tuần sau(tức là hôm qua).
Từ khi ngồi “họp ké” với QBO tại quán cà phê trên đường từ HL về (hôm đi Lâm Trạch), D tui đã mò mẫm vào Forum của QBO để xem tiếp phần hai của các bạn và canh me…….. Cuối cùng tên miềng cũng có trong danh sách đi chương trình SCMCT Kim Thuỷ, lòng vui sướng lạ (mà không biết cái đứa khỉ chuột cóc nhái nào nó bỏ cái tên miềng lên đó nữa, quả này mà biết chắc chắn sẽ……..CẢM ƠN MỘT PHÁT!?).
Thế là, đen tởm, vợ miềng sáng đó ngủ không ngon vì miềng lồm cồm bò dậy tắt cái chuông điện thoại hẹn giờ phát rồi lại cứ lục cục áo quần, khăn, máy ảnh, bikini (để tắm), …..vợ cáu!
Dòm đồng hồ thấy 5h30, mừng đoạ, vì có khi mô miềng dậy cái giờ “gà cỏng con đi đái” ấy đâu. Đúng giờ! Thưởng ngay cho cái “soi gương và ….vút tóc” thật điệu nghệ và ra dáng!
Báo cáo vợ không nấu cơm trưa và cơm tối (vợ còn ngái ngủ nên không thắc mắc gì cả, đã quá….keke), xuống dắt xe mang balo ra đường trước con mắt ngạc nhiên của Bác anh vợ,….
Ghé tiệm bánh mì mần 2 ổ và ít bánh ngọt, chai nước suối phòng thân kẻo chết đói mà làm ma đói thì đói lắm!
6h, có mặt ngay 223 LTK, nhà chị Nắng thì phải. Lúc đó cũng chưa quen ai nhiều và cơn buồn ngủ còn đâu đó trên lông mi nặng trĩu nên cũng không chào ai sấc, lẳng lặng bay vô và lấp vào chỗ trống trên ghế. Hic, nhìn ai cũng hăm hở tự nhiên hết buồn ngủ hẳn nợ, quái lạ!
Cũng mần một bao sách (đính chính lại là ½ bao) bỏ trước xe cho nó khí thế với mọi người, kẹp 2 ổ mì đằng trước (để mình luôn thấy được mục tiêu mà phi cho nó lẹ) rồi lên đường với anh em. Phải nói là cái cảm giác xuất……..quân nó mạnh mẽ dễ sợ, không biết quân “anh Huệ” nhà miềng hồi xưa Bắc tiến có rầm rộ khí thế rứa không????
Dọc đường có “góp nhặt, lượm lặt” thêm vài người nên khí thế có phần tăng lên. Đến Quán Hàu rẻ phải phát 45 độ lên đường HCM phi cho nó mau và gần hơn.
Mà nói ra sợ mọi người cho miềng là người mê tín chớ cái xe miềng mới nên miềng chạy nhanh thiệt. Chạy ngon ơ đến nổi qua luôn cái chỗ rẽ vào trường Tiểu Học Kim Thuỷ, mà lúc đó miềng lại dẫn đầu đoàn đua nên cả đám phi theo vèo vèo, đừng có hỏi cái độ hăng máu nữa??!!! Cho đến khi nhận được phát alo từ em Chim Chẩm thì cả đoàn lù lù quay đầu…….phi ngược lại. Rõ thật là………. Keke ai vẻ ăn theo, cho chít!??
Ngôi trường này về quy mô có vẻ nhỏ hơn ngôi trường trên Lâm Trạch, nhưng được cái mấy thầy cô ra chào đón rất nhiệt tình và ai cũng xinh như…….. (hoa nhé?). Một nhóm các em học sinh đã tập hợp và ngồi vào ghế (nhựa) khá ngay ngắn, trật tự để đón chờ nhận quà từ các anh chị nhà QBO.
Sau vài màn chào hỏi là các bạn QBO nhà miềng triển khai ngay, người thì bưng sách, sắp xếp, người thì treo băng rôn, người thì tranh thủ thì thầm bắt chuyện với các em nhỏ. Tóm lại là mỗi người một việc (kể cả một số “tên” tranh thủ điệu đàng và chụp ảnh lưu niệm của chuyến đi, quả này phải hỏi Mèo Thu, kekeke…).
Trong khi buổi trao tặng sách đang diễn ra sôi nổi và thắm tình đồng chí đồng đội với một số hoạt động giao lưu văn nghệ giữaQBO với đoàn trường thì D tui chui ra ngoài chụp lén (ảnh một số em học sinh). Phải chụp lén vì nếu bảo các em cười để chộp thì thảm lắm. Giọng D tui người lớn nghe còn chưa hiểu hết huống gì các em nhỏ cả đời chưa bao giờ “may mắn” được nghe cái giọng “ngoại lai” như của D tui???? Nên D tui chui vô cái phòng học cạnh đó, thò đầu, í lộn, thò máy ảnh ra chộp lia lịa. Lúc này, nhìn cảnh một số em đang ngay ngô đánh vần và đọc các bìa sách mà lòng D tui vui sướng lạ. Có em tay mò mẫm, sờ soạng cuốn sách với tất cả niềm hân hoan trên khuôn mặt mà D tui cũng mỉm cười theo. Cảm giác được thi lên lớp và cầm trên tay những cuốn sách với nhiều hình ảnh và nội dung mới lạ của đời tui từ khi cấp I nó lại tràn về, hân hoan, vui sướng cùng với những vụn vặt của chút hứa hẹn với lòng……dù tui đã không thực hiện tốt mấy cái “hứa thầm ấy”, thi lại và bị giáo viên đánh không còn là cái gì xa xỉ với tui lúc đó nữa rồi!!!??? Phải nói là như chúa chổm.
D tui đã chộp được các hình ảnh của các em khi được nhận những món quà tri thức ấy và sẽ úp lên cho nhà miềng xem sau nhé.
Sau buổi ấy, các anh chị em nhà miềng ai nấy đều vui sướng và hân hoan và đã tự thưởng cho mình một chuyến đi để “tổng kết” tại suối nước nóng Bang. Tại đây, với những thành công mỹ mãn của chuyến đi, mặt mày ai nấy đều phơi phới, mà cũng có thể phơi phới vì cái mâm xôi đậu xanh ăn với đậu lạc.???? Híc…….
Cái Bác Cột ni thiệt là chu đáo, bên QBFC Bác ấy cũng chu đáo…..như hôm nào vậy. Không biết chuyến sau đi có Bác ấy tham gia không nhỉ???? Ai đó nhớ gọi dùm Bác ấy cái nha? Kekeke……ec ec ec……..
Túm lại, cảm ơn và cũng rất cảm kích các bạn trẻ bên QBO. Hy vọng các bạn sẽ chấp nhận mình như một thành viên của gia đình và cùng “bon bon” mang tri thức đến với các ngôi trường xa xôi và còn nhiều khó khăn! Có thể ta không cần những lời cảm ơn tri ân sâu sắc hay ho mà chỉ cần nhìn những nụ cười hồn nhiên vui sướng trên những khuôn mặt thơ ngây của các Em cũng đủ lắm rồi!
Chào thân ái! (quả này không cúi đầu vái lạy hay kính cẩn nghiêng mình nữa, nãy chừ ngồi viết đau lưng rồi, thông cảm nha!)!
Nhớ nè, lần sau đi mô alô tiếp nha? Cảm ơn trước hỉ?
P/s: Công việc của D rất rất chi là bận rộn, không đòi hình ảnh ngay được đâu, nhá!
New new new:
Hình ảnh đã được úp lên đây nè, bà con vô down về nhé?
http://s781.photobucket.com/albums/yy100/liangdragon/SCMCT%20Kim%20Thuy/?action=postupload