Người ở gần nhà anh này nhất có lẽ không ai khác ngoài thành viên Hoa cỏ may (hình như thế!) vì miềng cũng ở xóm 12. Chưa có điều kiện để về quê phỏng vấn thêm nhưng thông qua phụ huynh miềng ở nhà xin gửi đến bà con QBO 1 chút thông tin sơ bộ như ri.
Anh Lê Văn Hóa sinh năm 1973 trong một gia đình nghèo có 2 người tàn tật bẩm sinh đó là Cô (O) Lê Thị Dũng đã mất tháng 11/2008 và chị gái Lê Thị Nữ sinh năm 1959 bị liệt bẩm sinh.
Sau khi lập gia đình, năm 1997 vợ chồng anh sinh 1 cháu trai kháu khỉnh, niềm vui chưa được trọn vẹn thì anh phải gánh 2 nỗi đau liên tiếp đó là mất bố đẻ và con ruột chỉ trong vòng 2 tháng. Anh lại trở thành lao động chính trong gia đình.
Năm 2006, gánh nặng kinh tế đổ dồn lên đôi vai anh dường như quá tải khi Anh - 1 lao động chính của gia đình phải gồng gánh 07 nhân khẩu, gồm 2 vợ chồng anh và 2 cô con gái, 1 bà mẹ già 82 tuổi, 1 bà Cô tàn tật và 1 bà chị gái bị liệt bẩm sinh ... Gánh nặng như thế chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng xã phân cho không đủ để lo cho cả nhà, anh quyết tâm tìm cơ hội thay đổi vận mệnh của gia đình bằng việc làm hồ sơ đi lao động nước ngoài. Vay mượn đã tốn khá nhiều tiền cho việc làm hồ sơ đi lao động xuất khẩu, niềm vui chưa kịp mỉm cười với anh khi anh nhận được giấy báo được phép xuất cảnh cũng là lúc tai họa ập xuống gia đình anh. Anh bị tai nạn giao thông, chấn thương cột sống, lúc đó người ta bảo cần 1 khoản tiền hơn 10 triệu để phẫu thuật. Với hoàn cảnh gia đình anh lúc đó tiền ăn còn không có, tiền trả nợ còn không xong lấy đâu ra 1 khoản tiền khổng lồ như thế để phẫu thuật? Vậy là anh lại mặc cho số phận đến đâu thì đến với suy nghĩ “thà chết còn sướng hơn”, và đã không ít lần anh nghĩ đến chuyện tự vẫn để bớt đi gánh nặng cho vợ con, cũng may được bà con hàng xóm can ngăn nên đã vực dậy tinh thần cho anh.
Giờ đây cái gánh nặng gia đình ấy đã đổ dồn lên đôi bờ vai bé nhỏ vốn đã rất gầy guộc của vợ anh, ngoài thời gian đi làm đồng mỗi khi mùa vụ về, chị còn phải tham gia đi phụ nề - một công việc vốn dĩ không phải của chị em phụ nữ - những người chân yếu tay mềm, nhưng những lúc như thế này thì chân chị phait cứng để đứng vững trụ cột cho gia đình, cũng may mà giờ đây Anh cũng cố gắng làm chỗ dựa tinh thần được cho chị, Anh cũng chịu khó vượt lên số phận để đỡ đần chị trong nhưng công việc nhà mà Anh có thể cố làm được. Trong 1 lần đi nằm viện điều trị vất thương bị tái phát, anh được 1 người cùng cảnh ngộ san sẻ cho chiếc xe lăn cũ và nhờ nó mà giờ đây thỉnh thoảng anh có thể giúp đỡ vợ con một số công việc nhẹ nhàng.
Đấy là những gì mà HCM biết về Anh và gia đình trong khoảng thời gian gần đây. Chỉ tiếc là hôm trước tết trong 1 lần về quê với 2 người bạn NB mình đã quên mất đối tượng này để dẫn người ta đến. Nhưng thôi, Minie đã về nước, và anh ấy nhắn nhủ lại rằng anh ấy rất tin tưởng vào các hoạt động của QBO, chính vì thế nên HCM thiết nghĩ 3 chữ QBO dường như đã gắn liền với 2 chữ "tương ái" thì trường hợp này cũng không ngoại lệ, phải vậy không cả nhà?. HCM xin ý kiến và sự ủng hộ của mọi người.