Hành trình đến với Kim Thuỷ
Tình nguyện! Mình đã đi nhiều nơi trên mảnh đất quê hương QB này, mỗi lần đi lại là 1 vùng đất mới với những trải nghiệm và cảm nhận mới. Điểm đến lần này của mình là xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, các chi đoàn trong ĐP cùng nhau phối hợp tổ chức và chỉ lên kế hoạch trong vòng chưa đầy 10 ngày. Lo lắng, cập rập…. nhưng cả đoàn vẫn quyết tâm lên đường dù chưa chuẩn bị được kỹ càng cho lắm.
5h30’ sáng 7/8, cả đoàn tập trung tại nhà anh Mạnh TK2 với 10 xe máy và 19 đoàn viên, mình và kjmcam chung 1 xe. Sau khi ăn sáng vội và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cả đoàn lập tức lên đường.
Buổi sáng thật mát mẽ, trời không nắng, một chút hơi sương mơn man thổi nhẹ nhẹ vào mặt làm mình thấy tỉnh táo hơn hẳn vì tối qua ngủ muộn mà sáng 4h đã phải dậy rồi. Dọc theo con đường Hồ Chí Minh đã quen thuộc với những chuyến tình nguyện của mình, cả đoàn băng băng tăng tốc chẳng mấy chốc đã đến ngã tư rẽ vào Bang. Lúc này mới chỉ 7h10’, cả đoàn tranh thủ chụp ảnh lưu niệm rồi bắt đầu tiến vào trong, chạy được 1 lúc đã thấy chú Xuyên ra đón chúng mình, chú bảo mấy đứa cứ vào trước sẽ có người đón, chú phải đi mời chú chủ tịch xã đã. Mình thầm cảm ơn chú rất nhiều, kế hoạch gấp gáp, mình mới chỉ điện thoại thông báo kế hoạch cho chú tối qua nhưng chú đã nhiệt tình giữa đêm hôm đi thông báo với thầy cô, các em học sinh và các vị lãnh đạo. Men theo 1 con đường xanh rất đẹp chỉ khoảng 10 phút sau chúng mình đã đến được tổ công tác Chuôn thuộc Đồn BP 601, anh Trung ra đón bắt tay chào hỏi cả đoàn và mời vào trong uống nước. Trong khi chờ các vị lãnh đạo và các em học sinh tập trung mình và kjmcam tranh thủ dạo quanh gần đó 1 vòng. Mình vào 1 ngôi nhà nhỏ cạnh đồn, lại bắt gặp những đứa trẻ đen đui, lem luốc với ánh mắt khờ dại rất thương mà mình đã nhiều lần nhìn thấy, 2 đứa mình cùng ngồi trò chuyện, hỏi han để tìm hiểu về cuộc sống của tụi nhỏ. Đặc biệt, khi đi ra 1 chú cún con xinh xắn cứ chạy theo cắn vào gấu quần kjmcam như thể muốn níu chân vậy. Xuống phía dưới 1 chút, tiếng hát trong vắt của 1 em nhỏ làm 2 đứa chú ý và tò mò vào nhà, 1 căn nhà rất sơ sài bằng tre nứa, có nhiều khe hở, nhìn trong ra thấy mọi thứ ngoài đường, nhìn ngoài vào thấy mọi thứ trong nhà, mọi sinh hoạt từ ăn ngủ đến bếp núc chỉ vẻn vẹn chừng khoảng 10m2. Nhưng cái làm mình thấy xúc động hơn cả là sự mến khách và thân thiện của con người nơi đây, bà nội của cậu bé tên Hoàng và 1 chị nữa khi thấy 2 đứa vào đã nở nụ cười niềm nở và mời ngồi xuống cùng ăn mít dù chưa biết 2 đứa mình là ai và vào nhà làm gì, có lẽ màu áo xanh tình nguyện của mình đã cho họ biết mình là ai rùi. Rồi điện thoại mình cũng reo, anh em gọi về để bắt đầu chương trình tặng quà. Chương trình được tổ chức tại một ngôi trường be bé, bàn ghế được đưa ra sân, tụi nhỏ đã xếp thành hàng ngay ngắn và háo hức chờ được tặng quà. Chương trình văn nghệ bắt đầu với 1 số bài hát tập thể rồi sau đó mời 1 vài em lên hát, cậu bé Hoàng đã mạnh dạn lên hát Bài ca Trường Sơn cực kỳ ấn tượng, giọng hát trong và cao ko kém gì mấy bạn thi Đồ Rê Mí đâu nha! Sau phần văn nghệ là phần phát biểu của đại diện các bên rồi đến phần tặng quà và bánh kẹo cho các em, khỏi phải nói, nhìn tụi nhỏ rất vui, rất hớn hở…. tiếng cười giòn tan của tụi nhỏ làm mình lại cảm nhận được sự hạnh phúc khi việc làm bé nhỏ của mình đã đem đến niềm vui lớn cho người khác như vậy. Sau khi hoàn thành chương trình tặng quà cả đoàn chào tạm biệt các em và trở lại đồn, tặng quà cho đồn và chụp ảnh kỷ niệm rồi tất cả cùng đi ăn trưa, giao lưu ở 1 quán gần đó. Mình và kjmcam tranh thủ nạp năng lượng, cụng ly cùng mọi người rồi nhanh chóng chào tạm biệt cả đoàn để tiếp tục 1 hành trình khác……