Viết cho Quảng Bình quê tôi

  
QBO tổ chức làm CẦU NỐI để hỗ trợ các cá nhân và tập thể đang hướng về Quảng Bình nhằm chia sẻ với người dân sau trận đại hồng thủy lịch sử

Viết cho Quảng Bình quê tôi

Bài viết chưa xemgửi bởi Green Gee » Thứ 5 Tháng 10 07, 2010 9:20 pm

Năm nào cũng vậy, cứ nghe tin lũ về thì lòng tôi luôn hồi hộp lo sợ một nổi đau nào đó. Cái khúc ruột miền Trung đã nghèo sơ nghèo xác, ấy thế mà năm nào cũng phải gánh thêm trên vai những trận lũ kinh hoàng hay những cơn bão táp dữ dội.

Năm nay, lũ đã về thật sự. Hằng ngày đọc tin tức, hay mỗi tối nghe thời sự, lòng như quặng đau hơn khi biết lũ đã về đến Quảng Bình, nơi quê hương của mẹ còn đấy. Tự nhiên nước mắt lăn dài, dẫu biết rằng đó là chuyện bình thường hằng năm, nhưng sao vẫn chua xót, vẫn có một chút gì đó thật đắng cay.

Cả nước chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, số tiền bỏ ra hơn 80 ngàn tỉ đồng để chi phí cho 10 ngày lễ hội. Thiệt hại vật chất do đợt lũ gây ra cho bốn tỉnh gồm Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh tổng cộng chưa đến 1 ngàn tỉ đồng. Đã có 48 người chết được xác định, hơn 30 ngàn ngôi nhà bị hư hại và trên 300 ngàn người cần cứu đói khẩn cấp. Hãy thử làm một phép tính, hay nhẫm vài con số, bạn sẽ thấy thật khập khểnh phải không ?

Quảng Bình là nơi lũ hoằng hành dữ dội và gây phá tàn bạo nhất. Huyện Bố Trạch lại nằm gần rốn lũ, nên nổi lo càng thêm phần nặng trĩu. Cầm cái CMND trên tay, mục nguyên quán đề : Bố Trạch - Quảng Bình, lại càng thấy yêu mến và lo sợ cho quê mẹ hơn. Không biết giờ này ngoài đó thế nào ? Cuộc sống của người thân ra sao ?

Ai cũng bảo với tôi là Thiên nhiên vô tình, nhưng ai đã tạo nên cái vô tình ấy ? Nếu không chặt cây, phá rừng thì đâu nên nổi. Nhưng cây to gỗ lớn thì phục vụ cho ai, người nào được hưởng lợi từ việc phá rừng ? Cả trăm câu hỏi cứ xoay quần lấy tôi. Giờ xự việc đã xảy ra, tôi chỉ biết gào lên hai chữ : Phải chi.....

Phải chi bà con đừng có chặt phá rừng thì đâu nên nổi.

Phải chi đừng có ai ham nhà cao cửa rộng, thì lấy nguyên nhân gì phải tàn phá cây cao cây thấp.

Phải chi chỉ xin trích một phần nhỏ chi phí lễ hội 1000 năm Thăng Long ấy, thì có thể làm lại cuộc sống cho cả trăm ngàn con người.

Phải chi ai cũng như ông Giám đốc hãng võng xếp Duy Lợi, dám ở nhà thuê để lấy tiền làm từ thiện, và 50 triệu đồng là số tiền ông ủng hộ đợt đầu tiên cho bà con vùng lũ.

Phải chi ai cũng anh dũng như anh Đoàn Trọng Giáp, chiến sĩ thuộc Đại đội 17 đã hi sinh trong khi cứu bà con đã bị lũ cuốn trôi.

Phải chi đừng bao giờ phải nói hai chữ phải chi ấy trước khi quá muộn màng.

Trong muôn vàn nổi sợ hãi của con người thì khi đối mặt với sự cuồng phong của Thiên nhiên thì ghê gớm hơn tất cả. Nào là núi lửa phun trào, sóng thần xuất hiện, động đất kinh niên hay bão lũ xâu xé....

Lần này lũ về sớm quá, các em vừa mới đón tết Trung thu trong niềm vui của mọi người, vậy mà một số em trong đó đã bị lũ cuốn trôi. Đọc báo hay tin hai chị em mãi mê vớt bèo đã bị rớt xuống mương và dòng nước xiếc đã cuốn cả hai chị em. Hay thời sự phát rằng vì lo cho ông bà ngoại già yếu nên một cậu bé đã mon mem lẻn ra ngoài kêu cứu và rồi dòng nước lũ cũng đã vờn lấy em.

Xót xa và chua chát, buồn bã và đau đớn là những gì mà tôi cảm nhận được lúc này. Được biết, hiện tại mưa đã ngớt, nước lũ đã rút bớt nhưng sao trong tôi vẫn còn đó những nổi lo. Con số người chết và mất tích liệu có còn tăng lên ? Bà con rỗi sẽ sống ra sao khi nhà cửa, ruộng vườn, trâu bò, gia súc, của cải.... đã bị lũ cuốn trôi ? Ai sẽ cùng em cắp sách đến trường ? Ai sẽ cùng ba che lại căn nhà ? Ai sẽ cùng mẹ lợp lại mái tôn ? Ai sẽ cùng ngoại ra đồng mò cua bắt ốc ? Ai sẽ cùng nội sớm nay đi vội cho kịp buổi chợ mai ? Chắc chắn sẽ có một vài chỗ khuyết và mong sao chúng ta sẽ phần nào lấp đầy những chổ khuyết ấy !

Quảng Bình trong tôi thật mờ nhạt, bởi mấy năm nay tôi chưa về thăm lại quê mẹ, nhưng tôi vẫn ghi nhớ một điều rằng, người dân quê tôi rất chịu thương chịu khó. Họ đã biến cái dãi đất " cày lên sỏi đá " thành những đồng ruộng xanh màu tốt tươi, biến những vùng đất trắng bạc màu thành những ao hồ giàu tôm cá. Thương cho đất mẹ khi phải chịu nhiều nổi đau mất mát ấy. Mấy ngày nay biết quê mẹ thức trắng đêm, còn con ngủ cũng có được yên giấc đâu. Biết quê mình rỗi cũng sẽ vượt qua, đất mẹ sẽ mãi là vùng đất kiên cường như thuở nào. Hãy cố gắng đứng vững và đi lên đất mẹ nhé.

Vài dòng con gởi con vùng quê của mẹ, có lẻ sẽ chẳng có ai đọc được đâu, nhưng con vẫn cứ gởi, bởi con biết rằng, dòng máu trong con vẫn cứ phải chảy như trái tim mẹ vẫn luôn mãi đập vậy.

" Gởi cho em đêm lung linh và hoa tươi đầy nắng ấm ", mượn một câu trong bái hát " Chiếc khăn gió ấm " để gởi cho quê mẹ lời kết yêu thương. Mong sao " sau cơn mưa Trời lại sáng " để quê mẹ sớm ổn định và mọi người lại trở về với cuộc sống bình thường.
Green Gee
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 07, 2010 9:06 pm

Re: Viết cho Quảng Bình quê tôi

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 5 Tháng 10 07, 2010 11:50 pm

Đọc những tâm sự của GG thấy xúc động ghê!
Những mong mỏi của GG cũng là những tâm sự mà những con người yêu mến QB muốn nói.
Quê hương tôi ơi, hãy cố lên!!
Ngày mai trời lại sáng!
Nhưng những bài học về việc tàn phá môi trường và thiên nhiên thì phải "rút" đến bao giờ đây???
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Viết cho Quảng Bình quê tôi

Bài viết chưa xemgửi bởi colen219 » Thứ 7 Tháng 12 24, 2011 5:29 pm

Quảng Bình quê tôi ơi!!!Nhớ lắm Quảng Bình ơi.
colen219
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 17, 2011 3:27 pm


Quay về Hướng về Quảng Bình sau lũ 2010

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách

cron