Thực ra vấn đề này mình (focus) đã nghĩ được ngay từ khi bắt đầu thấy lũ. Cái khó đấy (thực ra là rất khó) lại tưởng rất dễ vì ai cũng nghĩ quyền "tặng - nhận" hay "cho - nhận" là quyền của tất cả mọi người nhưng cái khó và mâu thuẫn từ đây các bác ạh.
1. Những tấm lòng thiện nguyện (đại khái là người cho) bị thiếu thông tin về CÁC điểm đến mà CHỈ biết thông tin về 1/vài trong N điểm đến. Dẫn đến bà con cứ ào ào đến 1 vài điểm (mà họ biết qua báo chí). Mâu thuẫn từ đây! và có hiện tượng "người ăn không hết kẻ đào không ra" -> Cần sự điều tiết của chính quyền
2. Các tổ chức thiện nguyện CHỈ MUỐN TẬN TAY TRAO QUÀ VÌ SỢ RƠI VÃI Ở CÁC KHÂU TRUNG GIAN nên cứ tự động tổ chức, họ bỏ qua các đơn vị đầu mối của tỉnh (Hội + đỏ, Mặt trận tỉnh,....) vì lý do rất ... con người đó là sự không tin tưởng . Lại thêm thủ tục rườm rà trong khi ai cũng nghĩ "cứu người như cứu hỏa".
Như vậy phải khẳng định rằng:
- Phải có một sự điều tiết từ phía chính quyền để đảm bảo sự cân bằng trong cứu trợ. Điều này thì nên làm tuy khá khó.
- Các tổ chức thiện nguyện cần nắm thông tin về điểm đến tại thời điểm họ sẽ cứu trợ. Điều này rất khó vì điểm đển họ phải biết trc thì mới chuẩn bị dc. Điều này hầu như khong thể làm được trong giai đoạn hiện nay.
=> Các hành động cứ rơi vào vòng luẩn quẩn không lối thoát cho đến khi mọi thông tin cực kỳ rõ ràng và đc cập nhật thường xuyên.
@Kyhache: Cảm ơn O vì đã đồng tình quan điểm của eng. Tình hình là mình cũng đang ấp ủ đây vì sự cấp thiết của vấn đề.