Ngồi ngẩm mà đau

  
Linh tinh tán gẫu, thư giãn, suy ngẫm, bình luận thể thao, chị em gặp gỡ.

Ngồi ngẩm mà đau

Bài viết chưa xemgửi bởi Vợ bé Hoa Vinh » Thứ 3 Tháng 7 27, 2010 9:15 pm

Thật sự mà nói, thời buổi bây giờ chuyện lộ hàng đâu phải là chuyện hiếm nhưng đó là hàng họ của mấy bọn ca sĩ nhãi nhép, của bọn xì tin đua đòi, chứ mấy khi được thấy hàng của quan nhất phẩm tổng đốc đại nhân. Chuyến này thì ngon rồi, trước mắt thầy Tô hô sẽ về nhà đuổi gà cho vợ cái đã, rồi có chuyển từ đuổi gà sang chăn kiến không thì hậu xét. Qua chuyện này cũng nhắc nhỏ với các bác quan nhớn rằng: chuyện hàng họ thì nên kin kín một tẹo thì hơn…
Các bác biết đấy, đợt vừa rồi quớt cúp làm khối anh chết. Khu phố nơi tôi ở cũng không ngoại lệ. Tuy là khu phố bình dân nhưng cũng máu me thể thao, máu me ăn thua. Nào thì kèo trên kèo dưới, nào thì kèo thơm kèo thối. Nói chung là toàn bộ khu phố chỉ thấy từ thua đến thua, thua sặc gạch. Bóng đá trôi qua gần nữa tháng rồi mà vẫn còn giọng lưỡi cay cú, nào là thằng Méc Xi đá như đi chợ, thằng Ru Ni nặng mông chạy không nổi, thằng Rô Nan Đô chỉ được cái làm điệu … Bàn chán chê chuyện bóng đá thì bàn tới thời sự nóng nhất, đó là chuyện thầy Tô. Thày Tô đây không phải là thầy “Tô râu kẽm”, thầy Tô đội tuyển mà đó là thầy Tô “Hà Giang”, thầy Tô chủ tịch tức thầy Tô “cởi truồng” hoặc có thể gọi là thày Tô hô cho khỏi nhầm nhọt với Tô râu kẽm mà phải tội.
Khu phố tôi chia làm hai phe, người có tý tẹo văn hóa hoặc tỏ ra là mình có văn hóa thì vẫn gọi là “Tô Hô đại nhân” một cách đầy kính trọng, chứ không gọi thẳng tuột là Tô cởi truồng vì nghe có vẻ xách mé quá. Theo tôi, phe này rất khôn ngoan, vì sự đời mấy ai biết được chữ ngờ, hôm nay thày Tô hô còn bị kỷ luật, biết đâu ngày mai thầy bật lại được thì bỏ bu khối đứa. Những sự việc nhỡn tiền như tướng Thanh trong Đà Nẵng, tướng Quắc ở C15 là những bài học cho những đứa giậu đổ bìm leo. Đấy, hôm nọ thầy ấy đã bật lại bác giám đốc công an tỉnh rồi đây thôi. Cẩn thận cũng chẳng thừa.
Còn phe thứ hai ở khu phố tôi dứt khoát gọi thày Tô là “Tô lợn cạo”. Tiên nhân cái quân láo thế không biết! Hỏi vì sao lại gọi thầy Tô láo lếu như thế thì chúng nó bảo: “Thày Tô là quan nhớn suốt ngày ngồi trong văn phòng, duỗi chân vào gậm bàn, điều hòa nhiệt độ chạy rì rì lạnh cóng cả ngày nên vóc dáng, da dẻ rất trắng trẻo béo tốt. Và nhất là khi thầy hành sự xong xuôi đâu đó rồi thì thầy ấy lăn ra ngủ quay đơ, cả một thân tươi tốt trắng nõn của thấy trông rất giống con lợn bị giội nước sôi cạo lông cho trắng muốt từ trên xuống dưới vậy. Tuy thầy Tô của chúng ta có đôi chỗ thoáng đen chứ không được trắng như hoàn toàn như lợn cạo, nhưng cơ bản của thầy vẫn là trắng nên gọi thầy ấy bằng Tô lợn cạo cũng không sai”. Ấy vậy mà lúc cơ quan công an túm sống thầy hiệu trưởng Xương dê xồm, thày Tô nhà ta cũng đăng đàn phát biểu đại khái là: Đã là nhà giáo thì phải thế lọ thế chai để học sinh noi gương …blah… Đúng là miễn bình luận.
Chuyện lộ hàng của thầy Tô cũng là đề tài cho các bà các cô ở khu phố cười tủm tỉm cả tuần. Thật sự mà nói, thời buổi bây giờ chuyện lộ hàng đâu phải là chuyện hiếm nhưng đó là hàng họ của mấy bọn ca sĩ nhãi nhép, của bọn xì tin đua đòi, chứ mấy khi được thấy hàng của quan nhất phẩm tổng đốc đại nhân. Chuyến này thì ngon rồi, trước mắt thầy Tô hô sẽ về nhà đuổi gà cho vợ cái đã, rồi có chuyển từ đuổi gà sang chăn kiến không thì hậu xét. Qua chuyện này cũng nhắc nhỏ với các bác quan nhớn rằng: chuyện hàng họ thì nên kin kín một tẹo thì hơn.
Bàn hết chuyện thầy Tô hô thì bàn tới chuyện khác vậy. Thấy hải quân Hoa Kỳ mà phát ham, hết hạm đội này đến hạm đội kia, gần nhất là Hạm đội Thái Bình Dương suốt ngày đi nghênh ngang ngoài biển chẳng e ngại điều gì, hoặc bẩn bẩn như hạm đội Nam Hải của Trung Quốc cũng dọa nạt khối anh nhược tiểu lân bang. Phàm là người VIệt ai cũng thấy ấm ức vì tiềm lực đất nước chưa đủ mạnh để trang bị cho hải quân nên vẫn chưa có hạm đội chuyên biệt. Đấy là từ xưa đến nay mọi người tưởng vậy, bỗng đùng một cái, mọi người té ngửa khi biết rằng Việt Nam đã có hạm đội, đó là hạm đôi Vinasin hùng mạnh, bọn ghen ăn tức ở vẫn đọc là vi na xin hoặc vi na xỉn, không thèm chấp, hạm đội Vinasin vẫn hùng mạnh như một lẽ dĩ nhiên. Hùng mạnh ở chỗ không những hoạt động một cách cơ bản dưới nước mà hạm đội còn hoạt động cả trên núi nữa (Cửu Long Vinasin – Yên Bái, nợ như chúa chổm). Rồi cả hạm đội điều nằm dưới quyền chỉ huy của tư lệnh Bình và gia đình, điều này cho thấy sự đoàn kết ở hàng ngũ lãnh đạo hạm đội sẽ rất cao, nhất là đại công tử của tư lệnh Bình, trong một năm được đích thân tư lệnh cất nhắc tới ba lần vào những vị trí cao tót vót mà chả cần phải tham khảo ý kiến của ban tham mưu gà mờ của hạm đội làm gì cho rách việc. Cả hạm đội đang thống soái mặt biển bỗng dưng tảng băng công nợ nặng 80.000 tỉ đồng đâm sầm vào làm cho cả hạm đội “bỗng dưng …chìm nghỉm” chả khác gì tàu Titanic, tiếc là thiếu Jack và Rose nên cái kết không được lãng mạn cho lắm . Thế là tư lệnh hạm đôi Vinasin phải đi cùng chuyến xe với tổng đốc đại nhân Tô Hô cho có bạn. Một số tàu chiến giao lại cho các đơn vị khác quản lý và khai thác, nhưng còn tảng băng công nợ vẫn lù lù trước mắt thì chưa biết tính sao đây?
Chuyện vui bàn nhiều rồi thì nói chuyện buồn một tẹo vậy.
Thân phận người con gái Việt Nam được ví như giọt mưa sa, giọt rơi xuống giếng, giọt ra ngoài đồng hoặc phận gái mười hai bến nước, biết bến nào trong biết sông nào đục … lỡ vào cái vũng trâu đầm thì cũng đành cam phận chứ biết làm sao. Cô bé Ngọc ở Cần Thơ chả rơi xuống giếng hay rơi ra ngoài đồng mà rơi ngay vào cái thằng điên. Cái thằng điên này nó giả tỉnh để sang Vietnam cưới bằng được cô bé Ngọc, các cơ quan chức năng của Việt Nam lại giả điên không kiểm tra kỹ càng giấy tờ, nhân thân của thằng thần kinh này, mà lại ra cái thói sống chết mặc bay … kết quả là chết thật, chết đau đớn cho cô bé. Dư luận Hàn Quốc, báo chí Hàn Quốc, chính phủ Hàn Quốc đều tự trách mình là đáng xấu hổ khi để vụ việc như vậy xảy ra. Họ không nói xấu hổ suông hay chỉ là chia sẻ theo cách ngoại giao cho xong chuyện, mà họ hành động thật. Họ trình dự luật này dự luật kia có liên quan đến vấn đề cô dâu ngoại quốc ra quốc hội, họ tổ chức chiến dịch kiểm tra thanh tra trên toàn quốc về vấn đề kết hôn với người nước ngoài. Đấy là chuyện người Hàn cảm thấy tự xấu hổ, chứ còn người Việt Nam chúng ta, các cơ quan chức năng ở Việt Nam thì dường như chả cảm thấy mẽ gì, thậm chí còn rất vui vì đã làm cho Hàn Quốc phải xấu hổ ấy chứ.
Vợ tôi đi họp Hội phụ nữ về thông báo lại rằng: hiện nay, ở Việt Nam, tỉ lệ trai gái là 8/10 có nghĩa là cứ 10 anh con trai thì sẽ phải có hai thằng cu ngồi mốc vì chả có vợ để mà lấy. Thế là còn gái ở Việt Nam cũng có giá đấy chứ, sao hội con gái nó lại bấm nhau đi lấy chồng ngoại hết cả lượt với nhau như vậy. Mà phải lấy chồng ngoại mà nó giàu sang sung sướng thì còn chấp nhận, đằng này như bọn Hàn thì có khi vớ phải đứa bán khoai lang nướng ở vỉa hè, đứa thì bán bánh bông lan dạo … bọn Đài Loan thì chẳng khá hơn gì, đứa thì đi thuyền chài ngoài biển cong cả lưng, đứa thì là thợ thay lốp ô tô hôi như trâu … toàn là bọn già khắm già khú, vì thường những đứa có công ăn việc làm tử tế nó đã lấy vợ nội địa từ khuya rồi cơ, chứ nó chả để mốc meo như này, làm vợ bọn này cực quá osin. Thôi thì bọn Hàn nó xấu hổ thì mình cũng xấu cọp vậy, vì đường đường là đàn ông Việt Nam mà chẳng giữ được con gái Việt Nam ở lại mà để qua xứ người rồi chết tức tưởi như vậy, thật là quá nhục!
Vợ bé Hoa Vinh
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 16, 2010 10:39 pm

Quay về • Cafe - Tửu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến13 khách

cron