Tại chị No cổ vũ đấy nhé, em xen vào mục
"Hình ảnh thành viên" nhật ký một ngày vui của em.
Hôm nay nó giữ lời hứa với chị No, phải viết xong nhật ký mới đi ngủ…
Như đã hẹn, ăn tối xong nó phóng xe lên nhà chị No, hai chị em đi xe đạp quanh ĐH.
Lâu lắm rồi, có lẽ phải đến 3 hay 4 năm rồi, nó mới lại đi xe đạp, trừ những lần đi chơi với cơ quan, bạn bè, nó cũng đi xe đạp nhưng là xe đạp đôi và nó toàn ngồi sau, còn hôm nay, nó đi xe đạp mini như hồi đi học và nó tự đạp xe. Lâu không đi, lúc đầu ngồi lên nó cũng bị run tay, sợ ngã, vậy mà nó vẫn đi được, đạp cật lực vì chị No đi xe leo núi, đạp bay bay trước nó.
Điểm đến đầu tiên là Nhà thờ Tam Toà, dừng lại chụp ảnh nhưng tối quá, thế là hai chị em quyết định ra cầu Nhật Lệ.
Cảm giác đạp xe đi dọc đường biển thật thích, cầu vẫn đông người qua lại, chủ yếu mọi người đi bộ hoặc dựng xe ngắm cảnh thành phố, thưởng thức cái gió mát pha lẫn cái vị mằn mặn của biển. Hai chị em đạp xe như bay qua cầu, đến gần giữa cầu thì nó bắt đầu thấy mệt mà chị No vẫn phóng ầm ầm. Xe leo núi vẫn có lợi thế hơn khi đua thế này, nó vẫn quay chân liên tục để đuổi theo, may quá, lúc nó rất mệt lại được xuống dốc, nó hét ầm lên
“Xe em trật cóc rồi”,hì, thì ra là xuống dốc, xe lao nhanh quá, nó đạp chân không có cảm giác nặng nữa, xuống dốc một lúc nó mới nhận ra điều đó. Hét to thế mà chị No vẫn không nghe thấy, vẫn lao như bay phía trước, ghét thiệt nhưng càng hay, đỡ xấu hổ.
Đến lúc chị dừng xe, nó lao đến mới thấy chị đang cầm máy ảnh chụp nó, lúc đó mới biết chị cố tình đi nhanh hơn nó để dừng lại chụp cảnh lúc nó đang trên xe, thế mà không nói sớm, làm nó đuổi theo hết cả hơi, đường qua Bảo Ninh cũng sợ lắm chứ, thế mà chị…
Phải mất gần cả tiếng để hai chị em khám phá các chức năng của máy ảnh, (Mang tiếng chị No sắm may đã được mấy năm, ặc!) chọn được chế độ chụp ưng ý nhất, chỉ có điều phải
“Gạn đục khơi trong”, chụp mười cái mới may ra được một cái không rung, không nhoè, chứ chọn chế độ Nomal hay có đèn Flash thì mất đi cái màu vàng của đèn đường, cái ánh sáng lung linh của thành phố soi bóng trên bờ nhật lệ trải dài phía sau cầu. Thôi thì đủ các tư thế, từ đi bộ dắt xe, đạp xe hay dừng lại trên xe ngắm biển, cố gắng để lưu giữ những hình ảnh lúc đó, xong hai chị em mới rời cầu tiến ra Quảng Bình quan, chị No như vẫn còn tiếc nuối
“Chị vẫn thấy cảnh ni đẹp quá em ơi!”.
Chọn đường đi không phải Lý Thường Kiệt vì nhiều xe ôtô qua lại, hai chị em đi dọc đường Quách Xuân Kỳ để thưởng thức hương vị của biển, cái tĩnh lặng, nét đẹp của thành phố bên sông.
“Nào ai ngoan ai xinh ai tươi, nào ai yêu những người bạn thân, cùng đến đây, ta cầm tay múa vui nào…”. Nó thích quá, vừa đi vừa hát toáng lên như thế.
Dừng lại ở khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình, với ý định bổ sung vào bộ sưu tập của REC, chị No chọn mấy góc để chụp lại hình khách sạn, tiếc là hôm nay khách sạn không sáng đèn như những dịp đặc biệt, sau bức ảnh VCB ATM với ý định quảng cáo cho VCB không thành vì góc chụp tối quá, nó quyết định lao thẳng xe lên cửa chính khách sạn để làm
“người mẫu ảnh”.
“Đẹp quá em ơi!”, chị No reo lên thế khi chụp xong cho nó kiểu đứng trước khách sạn và tiếp theo là tiếng nạt của anh bảo vệ khách sạn
“Này, làm chi mà phóng xe đạp lên tận đây?”. Nó hết hồn, lao xe xuống không kịp chụp cho chị No với xe đạp một kiểu như nó. [b
]“Bọn cháu chụp ảnh quảng cáo cho khách sạn”, [/b]chị No chống chế. Còn nó thì đi thẳng xe ra đường
“Bớt đi một phần thi vị!”.
Hai chị em cười vang, cũng phải thôi, nó đi xe đạp, lại ăn mặc bình thường thì lấy chi mà quảng cáo cho khách sạn? Chị No lại còn thêm
“em không khác chi học sinh cấp hai lên khách sạn nghịch”. Bó tay!
Đi được một đoạn, chị No không cầm được lòng trước cảnh đẹp của con đường Quách Xuân Kỳ đoạn quán Café Nhật Lệ. Biết rằng chắc chắn có người quen đang uống café trong đó nhưng trước đề nghị của chị No nó cũng chiều chị. Hai chị em loay hoay với mấy kiểu ảnh, thi thoảng lại hét lên khi được một kiểu ưng ý. Cảnh đẹp thiệt, con đường nhỏ với những gốc cây phượng tỏa bóng xuống đường dưới ánh đèn vàng vàng đủ để nổi lên những chiếc lá rụng, nổi lên những còn người đang di chuyển, đẹp hơn là khi có một chiếc xe chạy qua, đèn xe chiếu sáng như tô điểm thêm vào bức tranh ấy một chút sáng, một chút động để rồi khi xe đi qua, cảm giác bình yên, thanh tịnh lại dội về. Tiếc là máy ảnh không thu được cái hồn cảnh vào trong đó, hai chị em nuối tiếc đi tiếp về chợ Đồng Hới.
Sau vài bức ảnh với cái bóng dài của chị No cũng xe đạp, nó tiến về những hàng hoa. Các chị bán hoa sau một ngày dài đã rục rịch dọn hàng. Nó chào vu vơ
“Đã nghỉ rồi hả chị” rồi chợt nhớ ra ý định mua hoa loa kèn vào hai ngày cuối tuần nhưng chưa thực hiện. Vừa lúc chị bán hàng nhận ra nó.
“Hôm nay đi xe đạp trông khác quá”, “Dạ, hôm nay em buồn quá nên đi xe đạp”, “Ai bảo buồn mới đi xe đạp, vui thì có”, chị No phản đối. Thế nào cũng được, nó hỏi mua một bó loa kèn, không kỳ kèo giá cả, không chọn lựa hoa, nó lấy luôn bó chị bán hàng đưa rồi xin chụp với chị kiểu ảnh. Đi một lúc nó mới thấy tức cười không biết hôm nay vui tính thế nào nó mua hoa nhanh và dễ thế!
Sau nhiều điểm đến, lúc này hai chị em mới tới được với Quảng Bình quan, thôi thì đủ mọi tư thế, chị No bắt nó làm người mẫu cười mỏi hết cả mồm, cả mấy cái dắt xe ra sau để chụp lấy cái vòm nhà, chị No chụp mãi vẫn không ưng ý, nó thì mỏi, khu vực đó lại bốc mùi, may quá có được bó hoa nó đưa lên mũi, thế mà để đời nhiều ảnh đáng tự hào lắm, cảm ơn hoa thiệt nhiều!
Nhìn đồng hồ đã mười giờ kém, nó giục chị No về kẻo muộn, chị vẫn còn say sưa lắm, như tiếc nuối, hẹn ra đường Lý Thường Kiệt chụp thêm một kiểu nữa. Thế mà đi qua đường rẽ vào Ngân hàng đầu tư, thấy khung cảnh đẹp quá, hai chị em lại không cầm lòng, quay ngược xe để vào chụp ảnh. Thấy đau ở chân, nó nhìn xuống thì ôi thôi, mắt cá chân nó sưng vù lên hai cục bằng hột lạc, thế mà bảo với chị No, chị không hề thương xót lại bảo nó
“Tiểu thư” nữa chứ! Ghét thiệt nhưng không có ai làm nũng, nó cũng tự coi như không vấn đề gì. Lại một loạt tư thế chụp trên xe, đến khi chán chụp với xe, nó quyết định vác hoa lên để chị No chụp, vừa tạo dáng vừa ngâm nga
“Hôm qua chưa hề vác đạn, em chưa từng lội suối qua bưng…”. Kẻ qua người lại, có xe còi rõ to nhưng đang dở làm mẫu nó không tránh, đến lúc quay lại mới thấy mình đang đứng trước cổng cơ quan và có người muốn rẽ vào. Mình vô ý thiệt. Tức cười nhất là có chiếc xe chạy qua, chị No đang ngắm nó và bảo là chị phải nín thở mới chụp được, em đứng im, người đi qua không hiểu hỏi nhau
“Đang làm chi đó hè?”, bụng thì phì cười mà bên ngoài vẫn phải đứng im để chị No chụp, chờ đến khi chị bảo
“OK” mới kể lại, hai chị em cùng cười, thiệt đã! Đúng là không có ai hâm như hai chị em mình! Nó cố chụp cho chị No một cái thiệt đẹp để trả ơn những cái chị đã chụp cho nó mà không sao làm được, nín thở rồi nhưng tim vẫn đập, tay nó vẫn rung, ảnh vẫn nhoè, chán không làm mẫu cho nó nữa, hai chị em đạp xe về.
Dù đã muộn, mẹ vẫn thức, ba vẫn dậy dắt xe cho nó. Còn nó vào đến nhà là mở luôn tập ảnh tối nay đã copy vào USB mang về xem. Vui thiệt! Loay hoay với tập ảnh, rồi lại loay hoay với lọ hoa rất ưng ý, mẹ giục mãi nó mới chịu đi tắm. Cuối cùng thì cũng xong mọi việc, tự thưởng cho mình cốc sữa chua và cốc nước lá vằng đá ngon thiệt ngon để bù lại công sức cả tối đạp xe, xong nó mới đi tìm lọ dầu để bóp vào chỗ sưng tấy ở mắt cá chân, hình như bấp vào gân thì phải, sưng to quá, không biết mai có đi giày được không nữa. Không kêu vì tối nay vui quá, nó nhanh chóng lên giường để viết cho xong nhật ký, thế mà đồng hồ đã chỉ 12h40, qua ngày mới rồi. Chao, mai lên cơ quan vẫn còn nhiều việc phải làm, ngủ thôi, hi vọng mọi việc đều tốt đẹp, mong lắm một ngày nào đó lại được đi xe đạp, 30-4 chẳng hạn!