[align=justify]
Chuyện buồn giữa ngày vui.
Trên đường đến Ngư Thủy, mình bảo với Riêng: Lúc nảy ở Sơn Trạch do gấp về cho kịp chuyến này nên thủ tục quá đơn giản, hơn nữa có đứa bạn của anh dạy trên đó nên có gì anh sẽ "thúc đốc" nó để sách của QBO phát huy hiệu quả. Còn chuyến thứ 2 này cố gắng làm tốt khâu Tặng sách (chụp hình, phỏng vấn, ...) và cái chính là trao đổi xem nhà trường sẽ có phương án gì để khai thác số sách này, mất chút thời gian cũng được, kiểu gì tối nay anh em mình chã về đến Đồng Hới. Vậy mà, chú công an đến làm hỏng hết mọi kế hoạch.
Việc là, nhận được điện thoại của QBO, nhà trường sang UB xã báo cáo: tình hình là có một nhóm bạn trẻ (không rõ nguồn gốc - Chậc, lần trước về khảo sát, nhóm QBO đã đưa danh tính của cả 4 thành viên rồi còn gì) chuẩn bị về trường làm từ thiện (và không biết có động cơ gì sau đó không??? – Một câu hỏi lớn không lời đáp
). Và thế là xã cử ngay một bác công an đến ...đợi. Sau khi sách đã đưa vào phòng (có tang chứng vật chứng rồi nhá), 2 anh em đang hớn hở thở phào để chuẩn bị gặp gỡ nhà trường thì được bác công an mời vào ... lấy lời khai. Vậy là: Tên, tuổi, công tác, quê quán, ... mục đích, hành động, ... và rất nhiều thứ loằng ngoằng khác được hỏi và trả lời lần lượt từ Rec đến Riêng. Thực ra như vậy là tốt, Riêng cho rằng "À, há. Việc làm của mình cũng được mọi người quan tâm và tiến hành nghiêm túc đấy chứ", mình đùa "Anh em mình cứ thật thà mà ... khai - Cây nghiêng ... không sợ chết đứng em ạ ".
(Tinh thần thế này chắc làm cách mạng được các bác nhỉ?). Nhưng không hiểu sao sau một hồi "giao lưu" với bác công an, mình không còn hứng thú gì sất. Hai anh em ngồi thừ ra, mặc cho cô hiệu phó nói gì thì nói. Lúc này mặt trời cũng bắt đầu xuống núi, ngại bác lái xe đợi nên tụi mình ... xin được về. Một lần nữa vô cùng cám ơn xe biển xanh của UB tỉnh ...
Thực tình hôm đó tụi mình hoàn toàn không có ý trách mốc gì về sự xuất hiện của bác công an mà ngược lại bản thân 2 anh em Rec & Riêng đánh giá cao tinh thần cảnh giác của nhân dân Quảng Bình - nhất là với một xã có truyền thống anh hùng như Ngư Thuỷ. Nhưng đôi lúc con người ta không điều khiển được cảm xúc nên việc lòng mình chùng xuống là có thật. :mozilla_frown: Với lại, kể ra câu chuyện này để mọi người cùng biết và thấy rằng thực tế không phải lúc nào lòng tốt cũng được đón nhận, hoan hỉ và việc làm từ thiện ... không phải dễ
Nhưng một khi vượt qua được điều này thì cũng có nghĩa chúng ta đã thành công trên mọi phương diện. Nhỉ, nhỉ, nhỉ?
Thêm một chuyện không may, trên đường về xe bị ném đá làm vỡ kính. Thế là cả bác lái xe và 2 anh em QBO buồn đến lặng người. :mozilla_frown: :mozilla_frown: Lúc tụi mình ra xe, cũng khá muộn và bác lái xe đã có dấu hiệu của sự đợi chờ, nên mình kể với bác ấy về việc giao lưu với công an xã và nói đùa; nhờ xe biển xanh của UB tỉnh mà tụi cháu được về ... và câu chuyện cứ thế rôm rã dần, chẳng còn để ý đến hai bên đường. Đang sôi bổi, bỗng nhiên nghe một cái
cộp rõ to, 3 bác cháu chưa rõ chuyện gì thì nhìn lên thấy kính xe bị “lún“ một lỗ tròn xoe và xung quanh là dấu hiệu của sự rạn nứt, đỗ vỡ. (Cũng may, xe chống đạn nên mọi người trong xe không ai việc gì
). Thôi chết rồi, xe bị ném đá – bác lái xe chỉ nói vậy và im bặt. Mình và Riêng cũng ngừng hẳn í ới à ơi như máy phát thanh bị cúp điện cái rụp ấy. :mozilla_surprised: Và từ đó, trên đường về với chiều dài hơn 60 km, 3 bác cháu không nói chuyện gì sất. Im lặng và im lặng. :mozilla_frown: :mozilla_frown: :mozilla_frown: Cái duy nhất mà mình còn nghe được là những tiếng thở dài của bác lái xe và cái mình trông thấy là ánh mắt xa xăm, nét mặt buồn rười rượi của cô bạn đồng hành. Mãi đến khi xe vào địa phận Đồng Hới, mình mới khơi lại được câu chuyện để nói lời cảm ơn chân thành đến bác lái xe và thổ lộ sự lo lắng về hậu quả của việc xe trúng đá... Mặc dù trời đã rất tối, nhưng bác ấy vẫn đưa tụi mình lên tận nhà Bình để lấy xe máy rồi sau đó mới quay lại uỷ ban để bàn giao xe. Nụ cười méo mó của bác lái xe lúc chia tay vào thời khắc trời nhá nhem tối làm mình áy náy đến tận bây giờ!
Cũng vì những sự cố như trên nên phần sau của câu chuyện – Sách về miền cát trắng, không có hình “minh hoạ“, mong cả nhà thông cảm. Kết thúc tập 2.
(Đoạn này kể vắn tắt, mai kể tiếp kẻo muộn quá rồi)[/align]