SCMCT 2007: Tuyên Hoá kí

  

SCMCT 2007: Tuyên Hoá kí

Bài viết chưa xemgửi bởi mushroom » Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 9:44 am

Sáng ni nghịch kiểu chi mà delete luôn bài của mình post lại anh chị nha

Tập 1: Đóng hàng
Hàng từ Hà Nội. Sau một hồi vật lộn với hơn chục bao tải "lẩu thập cẩm" (Sách SGK + Sách tham khảo + Báo + Tạp chí) tất cả đã được đắp chiếu yên nghỉ trong gọn gàng ngăn nắp (híc híc...) đợi ngày đóng hòm đi Tuyên Hoá.

Hàng Sài Gòn. Phải đợi đón hàng ở cầu Dài. Chờ trong cái nắng đặc sản Quảng Bình. Đứng ngắm mấy cái cây cảnh dưới chân cầu, xinh xắn đáo để. Lạ! nắng thế kia mà trông cứ xanh mơn mởn. Nắng đã trở nên thân thiết đến mức mấy cái cây cảnh yểu điệu, tưởng chỉ quen được nâng niu chiều chuộng kia cũng vươn lên xanh mướt ở mảnh đất này. Nắng đã trở thành nổi niềm đau đáu trong lòng mỗi người con xa quê.
Mỗi chiếc xe chạy qua cứ ngóng cổ coi phải xe hàng mình không. Chờ miết mới thấy anh Trung lò đầu từ một chiếc "Hàng về bưu điện". Híc! (Đoạn ni nỏ bình luận nữa).
Lại xếp hàng. Lần ni kinh nghiệm hơn nên làm mau hơn, mất một tí buổi gần trưa (do hàng về muôn) và một buổi chiều đã đâu vào đấy dù hàng nhiều hơn (gấp đôi hàng Hà Nội).
Xong xuôi. Hàng được đóng hòm và "trang điểm" (mượn chữ anh Rec). Chỉ chờ Chủ Nhật là lên đường.
Ngoài lề: Trong quá trình làm việc anh em đã phát hiện một số vật thể lạ. Cụ thể như sau:
1. Ảnh một thiếu nữ đang độ xuân thì ngồi lướt bàn tay trắng ngần trên cây đàn tranh.
2. Ảnh hai bác quần đùi, may ô nhìn rất sport.
3. Một bức huyết thư đã ố màu.
=> Những vật thể này có thể đã được sung công quỹ nên ai muốn xin để làm kỉ vật thì cứ liên hệ với bác Rec.

Tổng kết một tí: Tất cả có 28 bao hàng được make up cực kì hào nhoáng. Tuy nhiên cái độ hào nhoáng này không bằng những thứ nằm bên trong nó: Hơn 3000 sách giáo khoa, hơn 2000 sách tham khảo, hơn 1000 tạp chí, báo... Hi vọng sẽ mang đến cho các em niềm vui nho nhỏ trong năm học mới này.
Nấm là số một!
mushroom
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 87
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 20, 2007 7:59 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi mushroom » Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 9:47 am

Tập II: Let's go!

Phần 1: Công tác chuẩn bị

Buổi sáng ngày 19/8, tất cả tập trung tại nhà anh Bình. Hàng hoá được chất lên xe (Xe của Trường Thịnh hẳn hoi à nha, phi vụ xe cộ này rất vất vả. Anh Rec là người trong cuộc đã tường thuật cho mọi người biết rồi đó). Ăn uống là khâu cực kì quan trọng, chi chi cũng phải đảm bảo sức khoẻ cho chặng đường sắp tới. Anh Bình giới thiệu có quán cháo 3000đ/tô. Với tình hình lạm phát như bữa ni mà còn tồn tại giá cả bèo hơn bọt thế ni thì phải "khám phá mới được". Quán cháo 3000đ/tô thẳng tiến. Có vẻ như vấn đề tiền bạc là khâu thiết yếu, cộng với việc cả đoàn ai cũng là Đoàn viên Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nên cực kì chấp hành chủ trương và chính sách của Đảng: "Tiết kiệm là quốc sách" nên mới có đề nghị: "Bớt thịt ra lấy 2000đ/tô thôi". (Ặc ặc...)

Một việc nữa cực kì quan trọng là khâu phân công ôm và xế. Nhiệm vụ này anh Rec đã hoàn thành một cách xuất sắc. Bằng chứng là không có xế hay ôm mô kêu ca cả. À! nói ri thì có lẽ hơi tuyệt đối, thực ra thì cũng có một số xế yêu cầu đợt sau đi nên tăng cường ôm (Anh Rec phải tiếp thu ý kiến ni của anh em ạ). Tiếp đến là vụ ép nhận áo của anh Rec. Theo lời anh ý là thành công mĩ mãn vì trong tổng số 20 thì có đến 17 cái được tiêu thụ, 1 cái biếu bác tài Trường Thịnh. Còn 2 cái thì sẽ có 2 nạn nhân đợi sẳn ở Ba Đồn chịu nhận (Vụ này phần sau sẽ kể chi tiết hơn).
Tất cả đã sẳn sàng. Let's go!.

Trên đường đi có một số phi vụ khá là hay ho. Hẹn mọi người ở phần 2-Tập 2.
Nấm là số một!
mushroom
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 87
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 20, 2007 7:59 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi mushroom » Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 9:51 am

Phần 2: Đi và trải nghiệm.

Chặng 1: Hành trình cát

8h00 sáng mọi người lên đường. Nắng ngập tràn con đường trước mắt. Khoảng xanh mênh mông trên cao hứa hẹn một ngày đẹp trời. Con đường Quốc lộ 1A như sợi chỉ xanh hiên ngang xẻ đôi đồi cát trắng. Cách đây mấy trăm năm, khi nàng công chúa Ngọc Hân vượt dòng Gianh vào Đàng trong với người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ chắc cũng đặt chân lên những đồi cát trắng xoá này. Cái màu trắng này hẳn đã làm nhức nhối tâm can người con gái xinh đẹp của vua Lê. Bởi nàng đặt chân đến nơi đây nghĩa là nàng phải lìa bỏ quê hương, xa rời cha mẹ và bởi cuộc hôn nhân của nàng là cuộc hôn nhân chính trị, cuộc hôn nhân để giữ yên non sông xã tắc. Lịch sử vẫn còn ghi tên người con gái tài sắc vẹn toàn: Ngọc Hân công chúa. Hôm nay đây khi xe chúng tôi bon chạy trên con đường Quốc lộ 1A thẳng tắp, với tư thế của những người tự do, tâm thế của những sẳn sàng lên đường để trải nghiệm, những cồn cát trắng không còn mang nổi đau chia xa nhưng vẫn mang mác một nổi niềm: quê hương còn khó khăn quá. Ước gì những đồi cát mênh mông trắng như tuyết kia sẽ biến thành những cánh đồng cò bay thẳng cánh. Ước gì con đường trước mắt sẽ mở ra những thành phố xinh đẹp, những làng mạc trù phú. Ước gì cái nắng, cái cát không còn là nổi nghẹn ngào của con người đất Quảng "Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình" (Tố Hữu)...
Chúng tôi nhanh chóng vượt qua những cồn cát rộng bát ngát. Bỏ lại sau lưng khoảng trời mênh mông lồng lộng cát, gió và nắng. Bỏ lại cả nổi niềm: cát đẹp nhưng buồn quá, cả nổi lòng tha thiết: bao giờ chúng tôi được rảnh rổi "ngồi chơi xơi nước" vì sách mới đã được chuẩn bị đầy đủ cho các em học sinh trước khi vào năm học mới. Biết khi nào ước muốn đó mới trở thành sự thật khi nhiều gia đình vùng sâu vùng xa còn chạy ăn từng bữa. Đau đớn hơn, khi giờ đây tất cả áo quần sách vở của các em đã trôi theo cơn lũ ra bể lớn. Thời sự đưa tin miền Trung sẽ đói đến tháng 4/2008. Cho nên ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, nhưng dù sao đi nữa đó cũng là lí do để mỗi chúng ta sống tiếp và làm những công việc có ý nghĩa trên cuộc đời này "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng"
Từng chiếc xe của đoàn vút nhanh lên đèo Lý Hoà. Đứng trên cao phóng tầm mắt xuống bãi biển Đá Nhảy chúng tôi mới thực sự cảm nhận hết vẻ đẹp của quê hương. Bãi cát phẳng lì (lại cát), mặt biển rực rỡ dưới ánh nắng trưa, những con sóng xô vào bờ ào ạt. Hàng nghìn năm nay, chắc sóng biển vẫn hôn bãi cát Đá Nhảy như thế. Nhưng sao lần nào cũng nồng nàn và tha thiết như lần đầu. "Hôn thật nhẹ thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi"
(Xuân Diệu)
Mãi ngàn đời sau đôi tình nhân bờ-sóng này vẫn sẽ bên nhau, vẫn sẽ hôn nhau như thế, để cho Quảng Bình có một cảnh quan kì lạ: Đá Nhảy.

Vượt qua đèo Lý Hoà, chúng tôi tiếp tục chạy giữa những đồi cát trắng (đền khúc ni nỏ tả nữa mô. Túm lại ngắn gọn một câu: nắng+gió+cát = Đặc sản Quảng Bình). Ra đến thị trấn Ba Đồn, một trong những nơi buôn bán tương đối sầm uất của Quảng Bình. San sát hai bên đường là những dãy quán ăn, shop áo quần, cửa hàng đồ điện tử; rồi những nhà nghỉ, nhà dân cao hai ba tầng. Tất cả khiến cho Ba Đồn có dáng dấp một đô thị mới. Trong tương lai thị trấn này sẽ trở thành một thị xã xinh đẹp, cùng với cảng Hòn La hi vọng sẽ mang lại những đổi thay lớn lao cho quê hương Quảng Bình.

Đến khúc ni như đã hứa sẽ kể cho mọi người nạn nhân bị ép lấy áo QBO. Nguyên nạn nhân là "ấy ấy" của chị Thanh, ra đến ngang Ba Đồn anh ý ra đón chị ý rồi nhập đoàn đi luôn. Ai ngờ bị "úp sọt" và thế là một chiếc áo QBO nữa được tiêu thụ. Hehe. Mặc dù khổ chủ cười nhưng có vẻ không tươi lắm. Thôi thì coi như tu nhân cho kiếp sau anh ạ!
Thế là hết chặng 1 nhé! Tạm biệt thành phố, thị trấn, cát, nắng và gió chúng ta lên rừng. Hẹn gặp lại ở chặng 2 với nội dung chính của cuộc hành trình: Lên vùng rốn lũ Châu Hoá
Nấm là số một!
mushroom
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 87
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 20, 2007 7:59 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi mushroom » Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 9:56 am

Chặng 2: Lên vùng rốn lũ Châu Hoá.

Con đường 12A đưa chúng tôi lên Tuyên Hoá không còn vắt qua những cồn cát trắng mà chạy giữa những cánh đồng trơ trọi với những núi đá vôi thấp. Nhà máy xi măng Cosevco vẫn hồn nhiên thả khói trắng vào trời như chưa từng có trận lũ lịch sử quét qua. Tất cả những đổ nát đã được dọn dẹp, con người nơi đây lại trở về với nhịp sống thường nhật. Nhìn ngấn nước còn hằn lại trên tường những ngôi nhà bên đường và rác rưởi còn vương lại trên ngọn cây, chúng tôi phần nào tưởng tượng được độ kinh hoàng cách đây hơn 10 ngày. Con sông Rào Nậy ngang nhiên chảy giữa đôi bờ như chưa từng biết mình đã tàn nhẫn đến thế nào, cái màu đỏ ngầu-vết tích của trận lũ-nhuộm cho dòng sông một màu hung hãn. Cơn lũ đã qua đi gần 2 tuần nhưng người dân Quảng Bình sẽ mãi nhắc đến nó với nổi kinh hoàng khôn xiết. Được tận mắt chứng kiến tàn tích của cơn lũ cảm xúc thật khác so với khi xem tivi. Là cảm giác gần hơn với nổi đau của đồng bào vùng lũ, điều đó khiến chúng tôi cảm thấy hành trình của mình ý nghĩa hơn rất nhiều.

Châu Hoá-rốn lũ-rã rời sau cơn hồng thuỷ nhưng con người vẫn hiếu khách, hồn hậu và đáng yêu vô cùng. Đón chúng tôi ở bến đò là thầy và trò trường THCS Châu Hoá, những cặp mắt lung linh niềm vui khiến chúng tôi quên đi những mệt mỏi của chặng đường dài. Trẻ con ở đâu cũng hồn nhiên, ngay cả ở nơi vất vả "nghèo sắn nghèo bồi" này. Tuy con nhà nghèo biết lo sớm nhưng chúng tôi vẫn đọc thấy trong mắt các em niềm hạnh phúc của con trẻ khi được mẹ mua cho bộ sách mới. Khuôn mặt lấm lem, thoáng chút rụt rè nhưng đôi mắt vẫn long lanh khiến chúng tôi vô cùng ám ảnh. Có những tiếng xì xào nho nhỏ "Sách lớp mấy ri hè", "Có cả báo nữa nì"....Phải đến đây, tận mắt thấy nụ cười của các em chúng tôi mới thực sự cảm nhận hết niềm vui của một đứa trẻ khi có bộ SGK mới. Điều đó khiến chúng tôi vui vì công việc mà mình đang làm thật sự có ý nghĩa nhưng lại thấy nao lòng khi niềm vui của các em giản dị quá: Chỉ là một bộ SGK. Trong khi đó lẽ ra các em phải được thêm những điều tốt đẹp hơn thế:
"Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ biết học hành là ngoan"
(Hồ Chí Minh)
Đi thuyền qua sông, một ai đó nghêu ngao: "Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về cội nguồn xưa/ Chuyến đò quê hương vẫn neo trong tim mỗi cuộc đời". Chuyến đò ngang đó đã neo trong chúng tôi những trải nghiệm yêu thương và chia sẽ.

Hàng được di chuyển chủ yếu bằng sức người. Từ bến đò vào đến trường không xa lắm (chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ) nên cũng đỡ vất vả. Tất cả cánh nam nhi được "trưng dụng" làm phu khuân vác, những bao hàng màu trắng nên các anh trông như đàn kiến tha mồi. Nhìn yêu vô cùng! Những chú kiến không tha mồi về tổ mà mang tri thức đến cho những chú kiến bé con được lớn khôn, trưởng thành. Con đường vào trường THCS Châu Hoá xuyên qua những tàng cây rợp bóng, cảm giác mát mẻ khiến cho câu chuyện của anh em trong đoàn với thầy cô và các em học sinh thêm vui vẻ, đầm ấm. Đi bên cạnh tôi là cô bé Hiền có đôi mắt rất sáng, cô bé hỏi tôi: "Chừ anh chị về trường em à?", câu hỏi khiến tim tôi nghe "cạch" một cái. Em sợ chúng tôi sẽ biến mất như một cơn gió sao....

Vào đến nơi, trước mắt chúng tôi là hình ảnh sách vở được đem ra hong khô ở sân trường. Một anh trong đoàn nhanh chóng ghi lại những hình ảnh hiếm có này bằng chiếc máy di động. Những công việc khác của trường đã nhanh chóng đi vào ổn định: học sinh đến trường lao động làm vệ sinh gần một tuần nay, các thầy cô giáo cũng đã bắt tay vào công việc giáo dục của mình, trên bảng thông báo đã ghi đủ những thông tin cần thiết cho hoạt động cho một nhà trường...Dường như những khó khăn vừa qua không hề làm họ nao núng, con người vẫn tiếp tục sống, vẫn lao động và làm việc. Đứng hỏi chuyện một cô giáo dạy sinh-hoá, tôi phần nào thấu hiểu những khó khăn sắp tới của trường: "Chỉ một số ít sách gác trên cao là còn sử dụng lại được, những cuốn sách dưới thấp bị mục nát hết cả....Lũ lên nhanh quá cứu không kịp".

Chuyện của trường là vậy còn chuyện riêng các em học sinh thì sao?. Chúng tôi lặng người khi nghe thầy hiệu phó kể về một gia đình có 3 người bị nước lũ cuốn trôi (ba, mẹ và một người con), bây giờ chỉ còn 3 chị em sống với nhau. Mất đi người thần là nổi đau không thể bù đắp nổi, nhưng tương lai còn ở phía truớc....Không đến thăm các em nhưng chúng tôi hiểu được những khó khăn trước mắt, việc các em có còn tiếp tục đến trường được nữa hay không sẽ được trả lời bởi các nhà hảo tâm trong tỉnh và trên khắp mọi miền đất nước (Nhà hảo tâm nào muốn giúp đỡ 3 chị em: Ngô Thị Huyền (học sinh tiểu học), Ngô Thị Trinh (Học sinh lớp 9B), Ngô Thị Nhung (Học sinh lớp 11) liên hệ vói anh Rec. Tranh thủ hô hào tí ).

Tạm biệt thầy và trò trường THCS Châu Hoá bằng những cái bắt tay thật chặt. Cảm giác được giúp đỡ người khác thật hạnh phúc. Đến tận bây giờ tôi vẫn không sao quên được cái nắm tay ấm áp của thầy phó hiệu trưởng "Cảm ơn em gái...". Lại thấy hổ thẹn với cái nắm tay chân thành của thầy, công việc mình làm quá bé nhỏ so với những khó khăn nơi đây.

Ra về nhưng vẫn canh cánh trong lòng một con số: chỉ 65% học sinh đến trường. Còn thiếu nhiều quá! Trong tâm trí tôi văng vẳng lời của một thầy giáo: "Ai cũng muốn cho con em đi học nhưng quá khó khăn ....đành chịu...".

Tôi ôm chặt Hiền khi cô bé rơm rớm nước mắt. Tạm biệt Châu Hoá. Hẹn ngày tái ngộ. Dòng sông sau lưng chúng tôi vẫn thao thiết chảy....Chúng tôi lại lên xe bắt đầu một chặng đường mới. Hẹn gặp ở chặng 3: Văn Hoá-một xã nghèo hiếu học
Nấm là số một!
mushroom
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 87
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 20, 2007 7:59 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi mushroom » Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 10:09 am

Trước khi vô chặng 3 em xin phép kể một số chặng phụ.

Chặng phụ 1: Đến trường tiểu học Châu Hoá. Đáng lẽ đây không phải là chặng phụ mô (Híc! thấy có lỗi với SCMCT và thầy cô trường tiểu học Châu Hoá quá). Sở dĩ nó nằm trong chặng phụ là vì lúc đoàn đến trường thì em trốn đi "khảo sát thực tế địa phương" nên không theo đoàn được. Bi giờ nỏ biết tường thuật cái chi nữa. Xin lỗi mọi người nha. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm không bỏ đoàn đi đánh lẻ nữa. À quên! suýt nữa là em ở lại làm dâu Châu Hoá rùi đó.

Chặng phụ 2: Ăn, uống, nghỉ ngơi trên cafe Hang Đá. Đây là lúc mà những người mới được "úp sọt" được giới thiệu kĩ lưỡng. Nói chung thì ăn uống, nghỉ ngơi lúc mô cũng như lúc mô nên không có chi phải kể cả. Bỏ qua khúc ni cả nhà ha. Nhưng không thể quên tả cái quán cafe đó. Đẹp không chịu được. Cả quả núi đá vôi rứa mà không biết họ mần răng tạo được cầu thang đi lên, rồi làm từng cái lều bé bé trên núi trông như nấm ý. Nói chung rất tuyệt!. À còn một số phi vụ ni nữa đáng để kể nữa nè:
1. Chị Tư làm bánh kẹp ngon tuyệt.
2. Lên đó em mới biết có một thức uống gọi là khoáng sữa.
3. Anh lonelynight kể chuyện sư rất hay. Sau đây em xin tường thuật một trong những câu chuyện đó. Mọi người muốn tìm hiều thêm thì cứ gặp anh ấy hí:
Một ông sư bị "hở môi hàm ếch". Một hôm ông quyết định "Tiếu ngạo giang hồ". Không thể để khuôn mặt ni ra đường được ông quyết định đi phẩu thuật thẩm mỹ. Vị bác sĩ đáng kính sau khi xem xét kĩ lưỡng đã đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại: "Cần phải lấy thịt ở chỗ khác để đắp vô". Ông sư sau một hồi suy nghĩ liền chặc lưỡi: "Thôi thì lấy thịt chổ mô mà không cần đến ý". Ca phẩu thuật thành công tốt đẹp và vị sư lên đường.
Một hôm, ông ra đến biển, nhìn ngắm những cô chân dài mặc bikini một mảnh. Và....môi ông ấy giật giật...và môi ông ấy...(em không biết mô, có chi cả nhà cứ hỏi anh lonelynight a).
Nấm là số một!
mushroom
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 87
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 20, 2007 7:59 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi mushroom » Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 10:28 am

Chặng 3: Văn Hoá-Một xã nghèo hiếu học.

Sau giờ nghỉ trưa trên cafe Hang Đá với những câu chuyện vui, những lời pha trò dí dỏm, anh em trong đoàn đã trở nên gắn bó với nhau hơn. Hang Đá quả là nơi ngồi nhâm nhi cafe vô cùng đắc địa, rất khó tìm thấy một nơi như thế giữa chốn "phồn hoa". Cảm giác thoải mái khi uống cafe trên cao giữa mênh mang mây trời rất khó tả: một chút tự do, một chút bay bỏng, một chút phiêu du... Giữa thiên nhiên dường như lòng người gần gũi và chan hoà với nhau hơn. Ồ! cần gì đến lúc đứng tận trên cao này chúng tôi mới nhận ra điều đó. Bởi vì khi đặt chân về nơi đây nghĩa là trái tim chúng tôi đã cùng chung nhịp đập yêu thương rồi (Cả những mem khác không có điều kiện đi cùng cũng thế, các bạn vẫn đang theo dõi hành trình của chúng tôi. À quên! của chúng ta)

Nuối tiếc không gian trên cao kia là điều dễ hiểu, nhưng "đời người là những chuyến đi" nên chúng tôi không thể dừng lại. Phía trước là một điểm về: Trường THCS Văn Hoá. Xe chúng tôi lại bon chạy trên con đường 12A giờ đã trở nên thân thuộc. Lại một lần nữa xuống thuyền qua sông. Bầu trời đã cuộn những đám mây xám bạc báo trước một trận mưa lớn, nhưng không sao! nụ cười vẫn tươi như thể không có khó khăn nào làm chùn bước chúng tôi. Trời lắc rắc mưa, mấy chị em hơi run khi bước xuống thuyền nhưng với tinh thần "chết chung còn hơn sống lẻ" (chém mồm, chém miệng) tất cả đã sang sông an toàn. Khác với bến đò Châu Hoá, bến đò sang xã Văn Hoá xa hơn nên cảm giác chồng chềnh trên sóng nước quê hương mới thật sự thấm thía. Con sông trong nhạc của Phó Đức Phương nghe sao mà dịu dàng đến thế "Ơi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa/ Ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở". Còn con sông quê hương chúng tôi vừa ào ạt quét qua cuộc sống yên bình nơi đây. Nhưng cho dù sông vẫn thường làm mình làm mẩy với con người như thế, thì tình yêu trong chúng tôi vẫn không hề vơi cạn. Bởi chúng tôi biết dù nó không bồi đắp bờ bãi như sông Hồng, không yêu kiều như sông Hương, không hiện đại như sông Hàn thì nó vẫn "ấp ôm bến bờ xứ sở". Và đó là "bến bờ xứ sở" của chúng tôi, nơi chúng tôi ra đi để có ngày trở về...

Trên chuyến đò cùng chúng tôi hôm nay còn có những người dân của xã Văn Hoá, những gánh hàng kĩu kịt, những chiếc xe máy, xe đạp....dường như tất cả đã lại trở về với nhịp thở hàng ngày...Một O lớn tuổi đứng nhìn chúng tôi và nói: "Chừ thì cái chi mà nỏ thiếu...". Lại thêm một lần nữa se lòng. Và biết "nhịp thở hàng ngày đó" còn khò khè lắm...

Văn Hoá là một xã khó khăn nhưng rất hiếu học. Chị Tư kể cho tôi nghe: Đây là nơi có nhiều người giỏi, mấy người mình làm ngoài Bộ chủ yếu ở xã này. Ông Lương Ngọc Bính (Chủ tich HĐND tỉnh) cũng là người ở đây. Lại thêm tự hào tinh thần ham học của con người đất Quảng. Và đây trường THCS Văn Hoá. Lũ đã rút gần 10 ngày nhưng quang cảnh trường vẫn còn ngổn ngang bàn ghế, bùn đất,... lại là hình ảnh hông khô sách vở. Thực ra dùng từ hông khô cũng không chính xác vì đống sách bám đầy bùn đất này không thể nào sử dụng lại được nữa. Một thành viên trong đoàn phát hiện ra lá cờ Tổ Quốc không còn nguyên vẹn, nếu không muốn nói là: "rách như xơ mướp". Lá cờ tả tơi không còn đủ sức tung bay sau cơn lũ lịch sử. Anh lại lấy máy ghi lấy hình ảnh tưởng chỉ có ngoài đảo Trường Sa, Hoàng Sa này. Một số bàn nghế trong các phòng học bị ngâm nước lâu đã trở nên mục nát, số khác bị cơn lũ cuốn phăng cả mặt bàn. Tuy nhiên điều làm chúng tôi rất vui là thư viện của ngôi trường này ở tầng 2 nên hầu hết sách còn khô. Thật sự đây là chuyện có hậu hiếm thấy sau cơn lũ.

Khi chúng tôi đến trường THCS Văn Hoá trời đã ngã chiều nên không gặp được các em học sinh, chỉ có hai thầy giáo trong ban giám hiệu và thầy bí thư Đoàn trường tiếp đón. Căn phòng chúng tôi ngồi chỉ gần chục m2, bụi còn bám trên bàn ghế, đồ đạc trong phòng còn ngổn ngang...thật khó để tưởng tượng đây là Văn phòng nhà trường. Qua lời kể của thầy các thầy chúng tôi biết, Văn Hoá là một xã chuyên sống bằng nghề độc canh lúa nước, dù rất khó khăn nhưng vào năm học mới ai cũng cố gắng sắm cho con em bộ sách giáo khoa. Cái thiếu của trường là sách tham khảo, báo chí và truyện tranh. Thầy tâm sự: Trước đây trường có một số truyện tranh như Doremon nhưng lớp trước đọc xong thì đã rách nát nên lớp sau không còn để mượn. Cảm giác ngậm ngùi lại len lỏỉ trong tôi, vẫn nhớ khi còn bé dù còn nhiều khó khăn nhưng ba chưa bao giờ quên mua Nhi Đồng, Thiếu Niên, truyện tranh...cho tôi mỗi tuần. Thế mà bây giờ khi cuộc sống khấm khá hơn thì các em cũng không có nổi một cuốn truyện tranh lành lặn để chuyền nhau đọc. Hi vọng những quyển sách chúng tôi gửi cho các em hôm nay sẽ bù đắp được phần nào những thiếu thốn trong "văn hoá đọc nông thôn".

Chia tay các thầy giáo trường THCS Văn Hoá chúng tôi ra đi. Bến sông đã hiện ra trước mắt, trời đổ ào những giọt nước nặng trĩu chia li, chợt nhớ ra hôm nay là ngày Ngưu Lang-Chức Nữ gặp nhau. Nước mắt Chức Nữ là để mừng vui ngày hội ngộ còn chúng tôi lại phải ra đi. Nhưng nói như anh Rec: "Ra đi để còn có ngày trở về".

Hành trình tạm khép ở đây. Tiếc quá. Ở tập III sẽ là: Ra di và một số cảm nhận của mushroom em.
(Gắng lên mushroom ơi! Sắp vô học rùi, bận quá)
Nấm là số một!
mushroom
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 87
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 20, 2007 7:59 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi ocean » Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 5:34 pm

Giá mà có Thạch Hoá nữa thì hay hơn. :mozilla_sealed:
Câu được con cá to thì cho vợ con, còn cá voi phần tui.
ocean
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 5:27 pm
Đến từ: Gần Lào 3 mét

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 10:49 pm

mushroom đã viết:
1. Chị Tư làm bánh kẹp ngon tuyệt.

Không biết hôm đó ai làm cho mình cái mì kẹp dày cộm, nghi ngờ nên mở ra xem thì và thấy 1 khúc xúc xích hình ... trụ. :D

Mushroom, cố gắng tham gia đợt 2 nhé. Đi để có thêm động lực cho những việc làm tương ái. Đi để có thêm chính kiến và đi để yêu quê hương mình hơn. :)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi mushroom » Thứ 7 Tháng 8 25, 2007 7:54 am

Mushroom, cố gắng tham gia đợt 2 nhé. Đi để có thêm động lực cho những việc làm tương ái. Đi để có thêm chính kiến và đi để yêu quê hương mình hơn. :)


- Em sắp vô lại trường rồi, chắc là không đi được đợt 2 mô. Tiếc không chịu được.
- Nội lực đi và làm thì lúc mô cũng có sẳn nên không cần động lực nữa.
- Dù sao thì kinh nghiệm sống của em cũng tí teo nên đôi khi "chính kiến" nó cũng không giống chính kiến lắm. Hì :mozilla_tongue: . Tuy nhiên cũng không nên đổ cho kinh nghiệm sống mà là do võ công chưa được thâm hậu.
- Sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.....
Nấm là số một!
mushroom
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 87
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 20, 2007 7:59 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 7 Tháng 8 25, 2007 8:19 am

ocean đã viết:Giá mà có Thạch Hoá nữa thì hay hơn. :mozilla_sealed:

Đồng ý với bạn ni.Đợt vừa rồi Thạch Hoá là tâm lũ mà, mấy cí trường ở Thạch Hoá toàn gần sông, chắc te tua hết rồi.Đề nghị bác REC và anh chị em xem xét và bổ sung Thạch Hoá vô đê. Nếu cần liên lạc với các thầy cô ở ngoài đó, em sẽ giúp được.
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Trang kế tiếp

Quay về • Năm 2007

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron