Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm. Hành trình tìm về với Tú Làn là hành trình tự chiến thắng bản thân, chiến thắng chính sức ì quá lớn tồn tại ở mỗi người.
Đoàn đi theo kế hoạch gồm 16 người (8xe) xuất phát tại Đồng Hới lúc 5:30 am ngày 31/07.Tuy nhiên tới những giờ phút cuối cùng thì có thay đổi chút xíu bởi sự xuất hiện của em-hihi, kịch tính bao giờ cũng nằm ở phần cuối mà (phim nào chẳng thế!). Bản thân em thấy rất áy náy-sự áy náy này là thật tâm. Bởi dẫu chỉ là một cuộc đi chơi nhưng để có nó thì chương trình phải lên cụ thể và rất chi tiết. Một lần nữa em bày tỏ lời cảm ơn của mình tới sự nồng hậu của tất cả thành viên QBO.
Rời khỏi ĐH chậm hơn dự kiến 1 tí.Nhìn khuôn mặt ai cũng hồ hởi, háo hức. Đấy là em đoán thế vì chị em thì bít bùng kín mít từ đầu tới chân.Thế mới biết ý thức giữ gìn nhan sắc của phái nữ lúc nào cũng cao chót vót ở mọi thời đại.

hihi.
Quảng Bình đón em bằng màu xanh của cây, bằng không khí dịu dàng buổi sáng, bằng con đường lấm lem bụi đất đỏ, bằng những chuyến xe chở nặng hàng hóa...bằng cả những chứng tích của lịch sử. Chặng đường xa tít mù, bởi vì chưa biết đích đến là nơi đâu, luôn miệng hỏi “khi nào tới nơi hả anh?”.Chắc anh2 muốn đạp mình rakhỏi xe quá! hih. Im lặng là đô, là vàng,là kim cương...chịu khó vậy!
Những chiếc xe dần dần kết thân với chặng đường xa ngái nên tốc độ cao hơn và đi vào ổn định.Vù, vù..vùvù,chỉ nghe tiếng gió rít bên tai, chỉ kịp thấy Qblove gật gù vì buồn ngủ, phoebe chạy xe đầy quyết tâm, anh cpu luôn miệng gào thét : tăng tốc lên....Chẹp, ai chẳng biết anh cpu và chị nôngdân8x là vua-nữ hoàng xa lộ. Hĩ, mình mà tự chạy xe chắc phải nâng cấp em xe yêu quý lên động cơ “6 thì” may ra mới kịp....hít khói.
Chậm mà chắc, nhưng trong trường hợp này thì chậm sẽ chắc...bị bỏ rơi. hâhha.Không sao, gửi trọn niềm tin cho người dẫn đường, phó thác tính mạng cho người cầm lái. Em ngồi sau tha hồ vừa mút tay,vừa ngắm cảnh.....
Đến bây giờnghĩ lại vẫn thấy buồn cười vì vẻ mặt hậm hực, cau có của chị Mỹngọc và ánh mắt thẫn thờ của anh67HN. Cụ thể hơn là với đôi tay của anh67...không bít đôi tay ấy đ• làm gì nhỉ??????????. Mà ô hay, lỗi là tại cái đinh. Cái đinh vô duyên nằm đâu không nằm lại chui ngay vào lốp sau xe chị mỹngọc.Khôn thât! cái đinh mà cũng biết chọn mặt gửi vàng, muốn gần người quý phái-dễ thương như chị ấy đấy thôi! Vui tới nát đất trời..
Điểm dừng chân đầu tiên là đèo Đá Đẽo (đọc tên mà trẹo hết cả miệng) –trọng điểm bắn phá ác liệt của không quân Mỹ 1968-1972. Đỉnh đèo mát rượi, phong cảnh hùng vĩ, chỉ trập trùng toàn đồi và núi...mấy girl tha hồ có những tấm ảnh để đời. Chị nôngdân8x khoe với em một cái nhìn là thâý pheeeeeeeeeeeeeee tít lun.
Tiến xa hơn,vào địa phận biên giới của Việt Nam và Lào.Tận mắt chứng kiến sự trù phú của Rừng, sự giàu có của tài nguyên....đối lập với nó là hình ảnh cuộc sống người dân khốn khó, nghèo khổ; là đôi vai trần vác gỗ;là mùi mồ hôi nồng đượm núi rừng; là những tấm lưng oằn mình dưới sức nặng của...tiền. Rừng vàng đi đâu??? Xót xa vì điều đó.
Vượt qua 2 con suối,3 ngọn núi cao chất ngất. Nhìn ngoài vào tưởng chừng như em không thể. Nhưng đúng là người Việt, sẵn có mầm mống cộng sản nòi, dòng máu liều lĩnh chảy âm ỉ, sống và chiến đấu bằng ý chí...bây giờ thì leo núi cũng bằng ý chí! Chỉ có ý chí và khát vọng sống (cụ thể là khát vọng uống nước) thì mới vượt rừng phăm phăm thế chứ. Haha, các anh chị nhi?
Với em , hành trình tìm về Tú Làn là hành trình đặc biệt. Lần đầu tiên em có một chuyến đi tuyệt vời như thế! Không màu mè, không quà lưu niệm, không hướng dẫn viên, không nhà nghỉ, không quán ăn, không điện thoại, không gối ôm...Mất đi rất nhiều phương tiện của cuộc sống hiện đại, nhưng ai cũng gật đầu lia lịa để chịu mất. Đổi lại, em biết quý giá Nước, em biết sinh hoạt cộng đồng, em biết tới việc không thể thở và sắp chìm nghỉm là ntn?hhahh. Vụ này là giận phuc dm nhất,chỉ chăm chăm kéo tay cái Qblove thôi.hic.Suýt chết đuối! Kinh hồn.
Hành trình kết thúc,khuôn mặt ai cũng ngẩn ngơ vì tiếc nuối,vì báo hiệu giờ khắc tạm chia tay. Nhưng hứahẹn một lần tái ngộ khác hoành tráng hơn, bùng nổ hơn...
Tạm biệt QBO! tạm biệt những anh- những chị- những người bạn mới quen. Gặp lại nhé!!!!!!!!!!!!!!!