dvh_itdr đã viết:8. Biết Xao rất thích biển nhưng chưa biết Xao đã biết bơi chưa?
9. Tình huống nào làm cho Xao quyết định đi học Violon trong khi quyết định này đáng nhẽ phải có từ trước (lúc nhỏ do sở thích, năng khiếu,..) ?
10. Nếu thay vì trả lời 9 câu hỏi trên và chơi 9 bản Violon thì Xao sẽ chọn cách giải quyết nào?
Hê hê hê. Câu hỏi thì nhiều nhưng ý nó rất ngắn gọn. Xao đừng
hí ...
8. Từ nhỏ Xào hay bị chuột rút và bây giờ vẫn thỉnh thoảng bị nên Xào rất ngại học bơi. Vì thế, đến nay vẫn chưa biết bơi thiệt lòng. Xào ra biển chủ yếu để ngắm biển, lội biển chứ không phải đi bơi.
9. Xào trích một đoạn trong Blog của mình kể về chuyện học Volin nhé:
"Tự cho nó là hát tàm tạm nhưng không hiểu gì về nốt nhạc, như thế nào là hát đúng, là hát sai nên càng thúc đẩy nó đi học nhạc. Còn tại sao lại là Violin mà không phải nhạc cụ khác?
Thực ra, nó thích piano hơn, người chơi Piano trông thanh thoát, thánh thiện và thật cao quý nhưng để học đàn đó thì nó không thể đầu tư được đàn theo khả năng của nó, học đàn mà không có đàn khác nào write mà không có pen, type mà không có keyboard?:) Thế thì chào Piano thôi.
Organ cũng tốt, đánh dễ nghe và nghe đâu dễ học, nhưng nó cũng không chọn vì nó học đàn là để chơi cho bạn bè và người thân nghe, nhất là những dịp đi chơi, picnic. Organ thì vác đi làm sao được? Chào lần nữa!
Ghita có vẻ là sự lựa chọn của nhiều người, đàn của quần chúng mà, nó thích nghe ghita và rất ngưỡng mộ những người chơi ghita nhưng phải là con trai, chứ không phải con gái. Ngồi ôm cái đàn to đùng so với người, chán lắm!
Violin là lựa chọn cuối cùng, vì không có những hạn chế như các loại đàn trên. Tiếng violin lại hay, da diết. Người chơi viloin thật nhẹ nhàng, uyển chuyển. Duy chỉ có một điều, violin học cực khó, trong khi tuổi nó cũng khá cao để bắt đầu học. Nhưng có sao? Bản chất nó vẫn là đứa cứng đầu, không sợ và không ngại khó. Nhiều người cản, nó càng thích học, học để xem nó khó thế nào? Học để chứng minh không có gì là không làm được, và học để có thể chơi được những bản nhạc mình thích như các nghệ sĩ trong các quán cafe nó vẫn thường được thưởng thức vậy.
Nhưng bắt đầu thế nào? Trong khi trong tay chẳng có gì? Nó nghĩ đầu tiên là phải tìm chỗ học, thứ hai là phải mua được cây đàn.
Xào may mắn là tìm được cô giáo ở trường Cao đẳng nghệ thuật (cứ thế vào trường hỏi họ có dạy không rồi nhận được số điện thoại của cô sau đó chủ động liên hệ). Còn về mua đàn thì có lẽ phải cảm ơn bác DVH, đó là lý do em gặp bác, gắn bó với QBO và như ngày hôm nay. Nhân tiện, chính thức cảm ơn bác đã góp một tay để em được chạm vào đàn violin.
Thời điểm em học là 15.7.2006, lúc đó được nghỉ hè (nghỉ ở lớp học cao học buổi tối nhưng buổi ngày vẫn phải đi làm), tự nhiên thấy các buổi tối ở nhà thừa thải nên quyết định đi học luôn. Trước đó chưa đi là vì không có thời gian, thời sinh viên thì do chưa có tiền.
10. Em trả lời hết 9 câu rồi bác mới cho em câu 10. Xong rồi nhé, khỏi trả lời câu ni nữa. Hi vọng bác hài lòng vì các câu của em. Và cho em thêm thời gian (5 năm, 10 năm và có thể sẽ lâu hơn nữa), cái ngày mà bác Dương kỉ niệm 20 năm thành lập QBO, ngày bác dẫn vợ đi giới thiệu, em sẽ ngồi chơi đàn hầu mọi người nhậu nhẹt. Chừ thì zô khan đã nhé