ngocnu đã viết:2! anh tocxu nhìn nick eng cứ tưởng tóc eng phải xù bất thường kiểu chi đó chớ ai ngờ có chộ xù tí mô mô nờ
?
câu ni đúng là khó trả lời thiệt nhưng anh đã trả lới No một lần rồi nên phiền ngocnu đi tìm lại (cái chi khó thấy mới quý
)
ngocnu đã viết: Ký ức trong anh về QB là gì và anh có thể cho Nữ biết kỹ niệm nào đối với quê hương lắng động trong anh nhất.
lúc đọc phỏng vấn Yến, Tocxu thấy có chung một đồng cảm, đó là yêu biến (nhưng không dám nhận vì sợ bị nói "gặp người sang...
). Kỷ niệm đẹp nhất của Tocxu về Quảng Bình là biến:
kỷ niệm đẹp: đấy là lần Tocxu dẫn một đoàn em út (ruột và họ) băng qua đồi cát nắng chang chang để đi biển Quang Phú. Từ nhà (cũ) của Tocxu đến biển Quang Phú thì chỉ khoảng một cây số và nếu đi đường làng qua xã Quang Phú thì mọi chuyện rất đơn giản nhưng một phần vì muốn mạo hiểm một phần sợ bị đánh (vì thanh niên của Quang Phú và làng Tocxu hay có truyền thống...đánh nhau) nên Tocxu chỉ huy đàn em là phải trèo qua đồi cát. Nhưng đến khi trèo lên được đỉnh đồi thì mới biết là cát nóng chân quá sức chịu đựng, bốn bề đều là cát nên không trốn đâu cho thoát(nếu ai biết cái đồi cát ở Lộc Ninh ngăn biến nó rộng thế nào thì chắc hiểu). Cả đoàn mặt mày méo mó nhưng cuối cùng cũng vượt qua được cuộc trường chinh. Khi gặp biến thì mừng khôn tả. Tocxu đã ở Nha Trang hai năm và biển không có gì là lạ (tháng cuối cùng của năm lớp bảy đi tắm biển nhiều đến mức tiêm tai và lột da). Nhưng biển Quang Phú (vào thời điểm đó) vẫn cuốn hút Tocxu đến kỳ lạ. Nó còn rất hoang sơ, cát trắng, sạch, không một bóng người, hàng dương vi vu và còn có cả một dòng nước ngọt chảy ra từ động cát. Tocxu rất muốn lao xuống tắm nhưng sợ "bị méc ba" nên thôi.
Năm nhất Đại Học khi hồi tưởng về kỷ niệm đó (cùng với bộ phim "Cô gái mang tên một dòng sông") Tocxu đã viết một bài thơ. Lâu quá rồi không còn nhớ chính xác nhưng nhân đây xin viết lại để coi như trả nợ câu hỏi từ đầu chương trình của Hoa cỏ may:
Hồn cát
Gió vẫn cứ tru, biển vẫn cứ gào,
Cát vẫn rát như ngày xưa vẫn rát
Bỏng chân người trưa nắng đến tìm nhau
......(không nhớ là có thêm một hai câu chi nữa)
Hôm ấy dấu chân tròn in nặng vết thời gian
Hôn hồn cát kẻ gục đầu cầu nguyện.
Nhân đây xin bonus thêm cho ngocnu kỷ niệm buồn cười nhất (để bù cho việc không trả lời câu hỏi thứ nhất):
Khi ngocnu học năm nhất thì Tocxu cũng được một ngưởi bạn nhờ dạy giúp môn Toán đại cương ở trường ngocnu (nhưng chắc là không phải lớp của ngocnu, nếu không thì bây giờ ngocnu phải goi Tocxu bằng "thầy"). Tocxu hăm hở nhận lời và dạy được hai buổi thì...nghỉ. Lý do: bảo vệ bắt phải gửi xe. Theo nguyên tắc thì giảng viên không phải gửi xe (mất tiền) nhưng không ai tin giảng viên lại.... đi xe đạp. Nghĩ lại chuyện đấy vẫn thấy mình bướng nhưng có lẽ đó là do cái "sĩ" của "người trí thức".