Để thực hiện chủ trương tiết kiệm nhằm kiềm chế lạm phát của Chính phủ
(học tập theo chương trình họp giao ban trực tuyến), chương trình của chúng tôi lần này không diễn ra ở
trường quay QBO mà được thực hiện qua kênh
“Truyền hình trực tuyến” với sự tài trợ của hãng
Yahoo Messerger. Các điểm cầu của chúng tôi hôm nay bao gồm:
Khách mời:
Riêng- đến từ điểm cầu
TP Hồ Chí Minh.
Hai MC:
TrungK- đến từ
Côte de Granit Rose (Pháp) và
Thanh Hang đến từ
điểm cầu Quảng Bình.
------------------------
Hậu trường
Riêng: Để em chỉnh sửa tư thế cho chuẩn đã
Trung: Chỉnh sửa tóc tai trang phục đi
Riêng: Èo ơi, răng biết hay rứa
Trung: Kinh nghiệm roài
Trung: Lên “chiềng hình” nhìu nên bít
TH: , thôi, đề nghi MC tập trung để làm việc
--------------------------------------------
3,2,1… Bắt sóng
Trung: Thưa quý vị, khách mời của chúng ta hôm nay là Riêng - một cô gái Quảng Bình sinh ra trên đất Huế!
Riêng: Mình sinh ra trên đất QB đàng hoàng
Trung: Ủa vậy hả?
TH: Răng mà em nói giọng Huế?
Riêng: Thì là vì sinh ra, tròn một tuổi thì nối đuôi ba mẹ vô Huế lập nghiệp nì, nên coi như là người Huế gốc QB rứa nờ
Trung: Thôi nhớ rồi! Tại nghe giọng ngọt như mía lùi nên... quên
Riêng: Thì cũng được đào tạo hơn 15 năm trời tại Huế mà
TH: Rứa e ra QB năm lớp mấy?
Riêng: Em học ở Huế hết lớp 10, bắt đầu lớp 11 thì ra Đồng Hới, học hết 12 và vô Xì Gòn nì.
Trung: E hèm... nghe MC hỏi đây:
Trung:
Riêng có thể giới thiệu một chút về bản thân được không?
Riêng: Một chút thôi à? Rứa thì Riêng gói gọn trong 4 câu thơ được chào đời vào đại học năm 2 hí:
"Lạnh lùng mà cháy bỏng
Đam mê mà hững hờ
Nội tâm mà hướng ngoại
Ấm áp mà chơ vơ".
Có thể nói nội tâm rất chi là mâu thuẫn thì phải há?
TH:
Vậy có phải vì nội tâm mà thích đọc sách, còn vì hướng ngoại mà thích hoạt động xã hội?
Riêng:
Vì nội tâm nên thích viết blog, vì hướng ngoại nên vẫn public blog cho bạn bè xem. Còn đọc sách thì có thể nói là do sở thích thì đúng hơn. Còn họat động chắc đúng như TH nói là do hướng ngoại, thích tiếp xúc với mọi người, thích gặp gỡ, thích đi tìm hiểu...
TH: Mọi người ở QBO biết em qua SCMCT, có phải em là người khởi xướng? vì răng mà có ý tưởng Miền cát trắng khi đang ở Xứ Hàn?
Trung: Tr cũng định hỏi câu đó nè:
Ý tưởng cho phong trào SCMCT của Riêng bắt nguồn từ đâu?
Riêng:
Còn nhớ năm 2006, có một phong trào quyên góp sách tặng trẻ em vùng sâu vùng xa của một nhóm sinh viên ở Việt Nam. Mình thì cực kỳ thích đọc sách (lúc còn bé đã từng mơ ước lớn lên sẽ làm chủ một cửa hiệu sách để được đọc cho thỏa) và cũng thích các họat động xã hội nữa nên lúc đó đã quyết tâm cùng thực hiện phòng trào này. Tuy nhiên, lúc đó phong trào này chủ yếu tập trung sách tặng cho Tây Nguyên, và mình chợt nghĩ quê mình còn nghèo, cũng thiếu sách, thiếu cơm, trứớc khi giúp người thì phải giúp mình đã, nên mình đã chọn quê hương Quảng Bình để làm điểm đến. Từ xưa đến giờ, mình luôn nghe người ta nói Quảng Bình là một miền đất toàn cát trắng, toàn gió lào, và cái tên "Sách cho miền Cát Trắng" đã ra đời từ đó.
TH: Chị nhớ có lần đọc được trên blog của em, là hôm em về QB, phải giả vờ ngủ để mẹ lên kiểm tra là ngủ rồi, sau đó mẹ đi ngủ mới dậy bật đèn lên để đọc sách cả đêm.
Vậy niềm đam mê đọc sách sách ấy bắt nguồn từ đâu?
Riêng:
Có lẽ do từ lúc biết đọc, Riêng đã được ba mẹ mua sách truyện cổ tích cho đọc, đọc riết đến nghiện lúc nào không hay. Con nít mà, những câu truyện cổ tích lúc nào cũng lung linh nào công chúa, nào hoàng tử và những con vật biết nói cùng các phép thần thông đã ảnh hưởng khá lớn đến cái tâm trí non nớt nhưng trí tưởng tượng vô cùng phong phú của em. Đặc biệt hồi bé Riêng hay có tật mít ướt, nên mỗi lúc bị la, rồi buồn thì lại ôm truyện đọc để khỏi nói chuyện với ai. Đọc riết rồi nghịên lúc nào không hay. Do đó Riêng nghĩ, với trẻ em, việc sách truỵên hay sách học là nhu cầu rất quan trọng, đó cũng là một lý do vì sao ban đầu Riêng dự định chỉ tập trung quyên sách cho đối tượng là trẻ em vùng sâu và vùng xa của SCMCT.
TH: Trên báo chí đã nói nhiều về việc văn hoá đọc sách của giới trẻ VN hiện nay gần như là bị lãng quên vì sự phổ biến của internet và các phương tiện truyền thông khác. Qua 4 năm đi học ở HN, và 4 năm công tác tại QB, chị có thể đưa ra một nhận xét chủ quan của riêng mình rằng:
Ở QB, văn hoá đọc sách lại càng bị lãng quên nhiều hơn cả những thành phố lớn như HN. Theo em thì tại sao lại thế? Có phải vì dân ta còn nghèo mà không có tiền mua sách để đọc không, hay vì thói quen lười đọc sách? Làm thế nào để khôi phục lại văn hoá đọc sách (đặc biệt là những sách có nội dung hay và phù hợp) cho giới trẻ tại QB?
Riêng: Câu hỏi của chị TH vừa hỏi cũng là một vấn đề mà em vẫn đang suy nghĩ bấy lâu nay.
Theo em, nguyên nhân chính có thể được chia thành hai nguyên nhân:
Thứ 1, do mình còn nghèo, nhất là những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tiền còn chưa có đủ ăn, đủ mặc, đủ để mua sách học thì làm sao dám nghĩ đến việc mua sách ngòai sách GK để đọc. Không có sách đọc thì từ từ dẫn đến tình trạng không có thói quen đọc sách, không có thói quen đọc sách thì là lười đọc sách. Như vậy đó.
Nguyên nhân thứ hai có thể nói là bắt nguồn từ người đi trước, như nhà trường/ bố mẹ hay anh chị chẳng hạn. Thế hệ này có thể chưa xem trọng việc đọc sách, chưa quan tâm đến nhu cầu đọc sách cũng như những lợi ích sách báo mang lại. Nên con cái/em út cũng ít có điều kiện đọc sách hơn. Việc nhiều nhà trường có sách nhưng không cho học sinh mượn vì sợ hư hỏng cũng là một hạn chế lớn cho văn hóa đọc sách.
Trung: Tr nghĩ là còn nguyên nhân khác nữa, đó là cách dạy văn ở trường, ko giúp phát triển khả năng cảm nhận văn học của học sinh, học theo kiểu bài này trước đây người ta cảm nhận thế nào thì giờ mình học thế, mình nói là mình có cảm nhận thế, chưa khi nào trước đề bài 'em hãy phân tích bài..." mà học sinh nói "bài này ko hay" hay là "đoạn này ko hay" cả.
TH: đúng rồi, ở VN, nói chung, cách dạy Văn chưa phát huy tính sáng tạo và đòi hỏi học sinh phải nêu ra chính kiến của mình.
Riêng: Ừ, T. nói cũng đúng, có thể như nhiều người đã nói. Học sinh mình vẫn là robot nên chỉ có thể rập khuôn như thế. Do đó mình cùng mong là bộ GD sau khi nhận ra điều này rồi thì sẽ có một sự cải cách đúng đắn trong việc giảng dạy ở nhà trường.
- Còn để làm thế nào mình có thể khôi phục lại văn hóa đọc sách hả?
Một câu hỏi không mới nhưng quả thật khó.
Lúc bắt tay vào thực hiện dự án SCMCT, em mong là dự án sẽ mang lại một lợi ích, một kết quả gì đó nhưng cho đến bây giờ, qua 2 lần thực hiện, dự án vẫn chỉ mới dừng ở mức độ là quyên sách tặng các trường mà thôi. Việc các trường sử dụng số sách báo đó như thế nào ban dự án SCMCT vẫn chưa kiểm sóat được
Như em đã đưa ra hai nguyên nhân cơ bản hồi nãy, nếu mình có thể xác định được nguyên nhân thì hãy cố tìm cách khắc phục. Do đó, em đang cố gắng nghĩ cách xem làm thế nào để dự án SCMCT không những quyên được sách mà còn giúp các trường sử dụng sách một cách hiệu quả để có thể cải thiện văn hóa đọc sách hiện nay. Mình có thể dựa vào nhà trường gia đình, tìm sự hỗ trợ từ các đối tượng này.
Có thể vạch ra một dự án đưa sách đến với học sinh như tạo phong trào đọc sách, tạo các cuộc thi liên quan đến sách, rồi liên lạc, kết hợp với một trường nào đó, phổ biến dự án và mời họ cùng phối hợp với mình.
Trung : Đúng đó, T ủng hộ, phát động phong trào viết review sách, như vậy mọi người có thể phát huy tính tự chủ trong quan điểm và chia sẽ dễ dàng hơn.
TH: Thấy trong QBO, e đã tham gia đến tận từng ngõ ngách, như các hoạt động: SCMCT, Qũy khuyến học, gần đây là Ban giám khảo cho EWC. Chị mất đến 2 đêm mới lướt qua được hơn 220 post của em trên diễn đàn, trong đó có những post về đối đáp thơ và các kiến thức giúp học TAnh tốt.
Có phải nhờ đọc sách mà e có được những kiến thức, kỹ năng tốt và một tâm hồn đẹp ko?
Riêng: Kiến thức thì bao la biết thế nào là đủ, kỹ năng thì cũng chưa hẳn tốt mà mới dừng ở mức đủ dùng, tâm hồn đẹp hay không thì em cũng không dám tự phán xét (tuy nhiên cũng thấy mình không phải là tâm hồn xấu ). Những điều này em có được không những từ việc đọc sách mà còn từ học tập, từ cuộc sống, từ kinh nghiệm bản thân. Tuy nhiên cũng có những quyển sách ảnh hưởng nhất định đến em.
Trung: Riêng nói rõ hơn những ảnh hưởng của những quyển sách đã đọc được k? Riêng chọn những loại sách nào để đọc? Quyển nào Riêng thích nhất?
Riêng: Sách thì đọc nhiều rồi, thể loại sách mình đọc cũng khá phong phú nốt, nhưng mà thích nhất và hài lòng nhất có thể nhắc đến “Ngọc trong đá” của Nguyễn Đông Thức và “Không có gì là mãi mãi” của Sidney Sheldon.
Đọc “Ngọc trong đá” để thấy rằng: "Hạnh phúc như ngọc trong đá, không đến với ai chỉ hời hợt đi qua/ Hạnh phúc như mật trong hoa/Không đến với ai không cần cù tìm kiếm". Hoặc nhận thấy rằng: "Không có gì là mãi mãi” để nhận thức được hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến, rồi ở lại bên mình mãi mà phải tự gìn giữ tự nâng niu và tôn trọng nó.
Đối với Riêng, vì không có gì là mãi mãi nên hãy tự hài lòng với bản thân, sống thực từng giây phút với bản thân và những người mình yêu quý, tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống để không bao giờ phải hối tiếc cho những gì đã qua.
Riêng thì thiên về sách tiểu thuyết/truyện ngắn hơn là những tác phẩm về khoa học hay lịch sử bởi thích đọc những quyển sách có hồi đầu, có kết thúc, có lời thoại và cảm thấy mình được sống trong từng trang sách đó.
Trung: Hì, có thật không đó, con người cũng phải có lần hối tiếc vì điều gì đã qua chứ? Điều gì khiến Riêng tiếc nhất khi đã để trôi qua?
Riêng: Trung nói đúng, ai cũng có lần hối tiếc, vì thế Riêng cố hết sức để không bao giờ phải nói lời tiếc hận. Bản tính của Riêng khi đã quyết định thì rất quyết đoán, và cũng vì cái tôi hơi cao nên không bao giờ cho phép mình hối hận với những gì mình đã làm. “Làm là phải chấp nhận”, đó là nguyên tắc của Riêng.
TH: Nhưng với người phụ nữ, thì đức tính mềm mại và yếu đuối là đức tính làm nhiều người đàn ông xiêu nhất mà, em nghĩ sao về suy nghĩ này của chị?
Riêng: Như em nói ban đầu rồi đó, em là một con người đầy mâu thuẫn mà. Bản tính em quyết đóan nhưng cũng không có nghĩa là em không hề mềm mại hay yếu đuối (chị hỏi T. xem )
Cũng có những lúc em cảm thấy mất thăng bằng, mất niềm tin vào chính mình, vào cuộc sống nhưng điều quan trọng là phải biết đứng lên như thế nào, phải không chị.
Với lại em không nghĩ đàn ông thích tuýp phụ nữ yếu đuối kìa Họ thích những người phụ nữ biết yếu đuối đúng lúc thì đúng hơn, T. há ?
Trung: Rất đúng! Không biết mọi người thế nào chơ T thì cũng nghĩ vậy đó. Con gái thì cần được che chở, con trai thì cần có người để che chở, nhưng tất nhiên là không đến mức bao bọc và làm hộ mọi thứ rồi! Đàn ông cũng nhiều lúc cần được... chia sẻ, và an ủi nữa chơ (có phải cục đá đâu
)
TH: Với tư cách là ban giám khảo EWC và người đã từng đi học ở nước ngoài với thời gian khá dài, em nghĩ sao về việc học tiếng Anh ở QB hiện nay? Có lời khuyên gì cho các em trẻ ở QB (với tư cách là 1 cựu học sinh chuyên Anh)?
Riêng: Cũng bởi vì em đi khá lâu rồi nên thực sự mà nói không biết tình hình học tiếng Anh ở QB hiện nay như thế nào để trả lời cho câu hỏi này cả. Tuy nhiên, 6-7 năm trước, lúc còn là học sinh chuyên Anh, lúc đó dù học trên lớp hay học đội tuyển thì tài liệu học tiếng Anh phải nói là quá ít, cách dạy và học cũng chưa thực sự hiệu quả dù giáo viên khá nhiệt tình (so với lúc mình học Chuyên Anh ở Quốc Học) và cơ hội thực hành môn nói - một kỹ năng khá quan trọng - hầu như là không có. Không biết hiện nay thế nào nhưng vẫn mong là sẽ được cải thiện nhiều nhiều.
Lời khuyên duy nhất là nếu các bạn thực sự yêu thích và đam mê môn ngoại ngữ này (hoặc bất kỳ ngoại ngữ nào), điều cần thiết nhất là các bạn phải luôn thực hành và thực hành. Ngoại ngữ chỉ cần dừng một thời gian thì sẽ nhanh chóng bị quên. Cố gắng luyện tập hàng ngày, dù chỉ trong một khỏang thời gian ngắn để có thể duy trì thói quen đó. Làm thế nào để "tự tin khi nói và chắc tay khi viết" thì có thể nói bạn đã thành công trong việc học môn ngoại ngữ mang tầm quốc tế này.
TH: Xin chân thành cảm ơn Riêng về buổi nói chuyện chân thành và thẳng thắn hôm nay.
Trung: Chúc Riêng sớm đạt được những dự định riêng của mình và thành công với những dự án của QBO.
Riêng: Xin cảm ơn 2 MC đã khá là vất vả tối nay để đi tìm lời giải đáp cho một ẩn số, xin lỗi vì quỹ thời gian khá là eo hẹp, mong được thông cảm nhé
---------------
Hậu trường
TH: , chưa lên hình mà mắc bệnh bông sao rồi, cô em mình nghịch quá!
Trung: Tìm hoài ko giải ra vì nhiều ẩn số quá đó mà!
Dao năng liếc năng sắc, người năng chào năng quen.