Thật là may vì những câu trả lời của Riêng đã phần nào làm hài lòng của mọi người. Giờ tranh thủ xong báo cáo và trước khi vào họp thì Riêng xin trả lời những câu hỏi tiếp theo của bạn Hoang.gia hí.
Đọc qua những câu hỏi của HG thì xem ra HG khá là quan tâm đến dự án SCMCT hí. Cảm ơn những lời khen của HG rất nhiều, thực ra mà nói, việc tiến hành dự án này không hề khó, chỉ khó ở chỗ là mình có thực sự nhiệt tâm và đi đến cùng hay không thôi. Mong rằng vào một ngày sẽ có được một thành viên nhiệt tình cùng tham gia dự án là HG hí.
hoanggia.dai đã viết:
Nhân cơ hội này HG xin có một vài câu hỏi dành cho chị:
- Với tư cách là người khởi xướng chương trình SCMCT, một chương trình đã đi vào cuộc sống của không ít người, chị có thể cho biết điều gì đã làm nên thành công của SCMCT?
Để làm nên thành công của SCMCT thì có khá nhiều yếu tố, nhưng điều quan trọng nhất chắc chắn là nhân lực, tấm lòng và nhiệt huyết.
Còn nhớ bước khởi đầu suy nghĩ về dự án này, quả thật lúc đó R. bơ vơ vì hầu như quen biết khá ít người Quảng Bình - điểm đến của dự án. Nếu làm ở Huế hay Sài Gòn thì đã chẳng khó nhưng đằng này lại là Quảng Bình, một nơi Riêng chỉ sống trọn vẹn 2 năm và những lần đi đi về về ngắn ngủi thì chả giúp ích được gì cả. Lúc đó, người đầu tiên mình nghĩ đến là Trungk - một người bạn đồng khóa chuyên Lý cùng trường, hiện đang học ở Pháp với suy nghĩ T. hồi trước là "bông sao" của trường NK, chắc chắn sẽ có nhiều mối quen biết cũng như tiếng nói có trọng lượng cũng những kiến thức về học tập, về cuộc sống sẽ giúp mình trong việc xây dựng và tiến hành dự án. Người tiếp theo chính là Rec - một người Riêng quen từ 3 năm trước đủ để Riêng biết mình có thể tin cậy hay không. Từ Rec, mình quen biết thêm được nhiều người từ QBO như Goals, Math, MC Thanh Hang, em Hoàng Trung, chị hoaphuongtrang , Xiu, anh Huy, chị No, chị canaryxao, danchogo, anh timekiller, anh Bình, em Đông và nhiều nhiều người nữa. Một điều thật may mắn là dự án của Riêng và kế hoạch tiến hành được xây dựng bởi Riêng, Trungk và Rec lúc đó đều được hầu như tất thảy mọi người ủng hộ. Riêng nói "hầu như" bởi vì đâu đó có một số người có thể vì lo lắng mà cho rằng "Ôi dự án này rồi có đến được đâu, sách lung tung thế này thì cho ai, làm thế có hiệu quả chăng..." nên sự nhiệt tâm của họ cũng không dành tất cả cho dự án đang còn trong trứng nước mà chỉ dừng ở mức phê bình và quan sát.
Chỉ khoảng 20 người hoạt động cho cả ba đầu nhưng số lượng sách báo gần 4000 cuốn quyên góp được trong chuyến đầu tiên cũng đã là một niềm an ủi và là một bước đệm lớn cho những lần tiếp theo.
Việc nhận được sự hỗ trợ cho công tác chuyển và nhận sách từ BGH các trường cũng là một yếu tố làm nên thành công cho lần đầu tiên của dự án. Trước đây Riêng cứ nghĩ mình có tấm lòng cho, ắt hẳn người ta sẽ nhận nhưng hóa ra không phải. Mình cho là một chuyện, họ có muốn/được phép nhận hay không lại là chuyện khác. Có những trường vì sợ việc nhận sách tặng sẽ chứng minh rằng trường mình thiếu sách, ko quan tâm đến sách vở cho học sinh nên họ không dám nhận. Có trường lại sợ những thứ "từ trên trời rơi xuống", vậy nên khi nhận được sự đồng ý, tiếp đón và nụ cười từ các trường là một niềm vui lớn.
Ngoài ra phải kể đến tấm lòng hướng về Quảng Bình của những người tặng sách báo, hỗ trợ phương tiện giao thông để chuyên chở. Tấm lòng của những người ở xa không tham gia được những vẫn theo sát từng bước đi.
Với một người lạ (là Riêng đối với QBO, là một nhóm thanh niên lần đầu tiên quyên sách/tặng sách) nhưng lại được đón chào nồng nhiệt, ủng hộ và tin tưởng hết mình thì không phải khi nào và ở đâu cũng có. Phải không HG?
- Khi xây dựng chương trình HG nghĩ chắc chị đã hướng tới những nguồn "đấu vào" cho chương trình, tức là những đối tượng có khả năng đóng góp? Bằng cách nào để tiếp cận các nguồn đó và thuyết phục họ như thế nào khi mà trên thực tế chúng ta chưa được biết đến nhiều?
Đây là điều quan trọng nhất của kế hoạch dự án vì để quyên góp được sách cho 2-3 trường thì mình phải có được một số lượng sách báo đáng kể. Và chắc chắn rằng nguồn sách này sẽ phải đến từ các đầu vào. Trước tiên ban dự án xác định rằng sẽ tập trung quyên góp sách từ các đối tượng là học sinh/sinh viên vì đây là đối tượng còn lưu lại nhiều sách vở nhất. Sau đó tập trung thêm vào các đối tượng khác như công nhân viên chức/công ty để xin tài trợ thêm về các nguồn báo/tạp chí.
Kế hoạch tiếp cận được xây dựng khá cụ thể và chi tiết: Được tiến hành trên tất cả các kênh online như diễn đàn/blog/website liên quan hay không liên quan đến QB/email/điện thoại từ quen biết thân đến quen biết sơ đến không hề quen biết bằng những lá thư kêu gọi, thư ngỏ được soạn khá cẩn thận và chi tiết cùng với những lời tâm sự tâm tình đăng tải trên các website - đặc biệt là website có mặt người Quảng Bình.
Kênh offline được tiến hành bằng việc trực tiếp đến gặp mặt các cá nhân/tổ chức/trường học để giới thiệu về dự án và xin sự hỗ trợ từ họ.
Tuy nhiên, khi bắt tay vào việc mới thấ thuyết phục họ hỗ trợ dự án của mình khó hơn mình nghĩ nhiều. Ngay cả việc mình cho rằng tuyên truyền dự án qua Blog/email cũng không hề dễ vì người QB làm blog tại thời điểm đó cũng không nhiều, và có lẽ phương pháp tuyên truyền cũng chưa đủ sức hút sự quan tâm của người khác trên cộng đồng mạng. Việc kêu gọi trên các website cũng gặp khó khăn, ngay cả trong trang TTVN - box QB.
Kêu gọi sự giúp đỡ từ các tổ chức/trường học lại càng khó vì lúc đó nhóm mình chỉ là một nhóm người không tên tuổi, ko con dấu, không có pháp nhân hay bất cứ một bằng chứng gì để chứng minh cho mức độ tin cậy của mình.
Do đó, cả đội đều phải huy động đủ các năng khiếu như viết lách/năn nỉ/thuyết phục/tuyên truyền đến những người xung quanh được chừng nào tốt chừng đó cộngvới những mối quan hệ của những người có thể tin cậy được ở các thành viên để rồi với thành công bước đầu của đợt 1, bắt đầu được nhiều người biết đến, rồi được lên báo đài quê nhà để làm nền tảng cho đợt 2 và hi vọng sẽ là bạn đạp tốt cho các đợt tiếp theo.
- Chị nghĩ gì về những thành công mà bản thân chị nói riêng và QBO nói chung làm được và chị đã có dự định gì với SCMCT trong tương lai ?
Tuy SCMCT đã qua 2 đợt nhưng bản thân mình trực tiếp và thực sự tham gia chỉ ở đợt đầu tiên thôi, cho nên mình xin phép được nói chủ yếu về đợt này.
Là lần đầu tiên thực hiện dự án, cũng là lần đầu tiên "ra mắt" với người Quảng Bình, với một nhóm người nhỏ nhưng bước đầu đã đạt quyên góp được một số sách như vậy, ủng hộ đến một số trường như vậy, và cho đến giờ đã đươc nhiều người QB biết đến như vậy, minh nghĩ đây là thành công lớn nhất của dự án.
Mặc dù xung quanh những thành công trước mắt đó vẫn còn nhiều điều bất cập, nhưng niềm tin của mình/suy nghĩ của mình đối với người Quảng Bình ngày càng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn - đây là thành công lớn nhất đối với cá nhân của mình.
Tuy nhiên, hiện tại dự án mới chỉ dừng ở chỗ quyên góp và tặng sách cho đúng đối tượng thôi. Còn đối tượng sử dụng sách như thế nào, quản lý sách như thế nào cho thật hiệu quả; Các em nhận sách và đọc sách như thế nào, "văn hóa đọc" có cải thiện chút xíu nào không thì mình thấy dự án vẫn chưa đạt được mục đích này. Hi vọng từ từ từng chút một, dự án sẽ trở thành một trong những chương trình ý nghĩa nhất đối với học sinh Quảng Bình.
Về dự án SCMCT, do đợt 2 mình ở xa không tham gia trực tiếp được nên có lẽ có nhiều chi tiết mình không nắm vững như người trong cuộc, hi vọng những ai tham gia dự án có thêm ý kiến chi khác nữa thì cùng bổ sung cho Riêng với hí. Xin cảm ơn.
Không biết HG đã hài lòng chút nào với những câu trả lời của mình chưa hí?