Tớ đọc bài các bạn mà trầm ngâm mất ... mấy phút. Các bạn đang dắt DVH ni về quá khứ, về tuổi thơ của tui mà đến chừ ba chục rùi mà vẫn nhớ như in.
Miềng sinh ra và lớn lên ở Đồng Hới, 1 thôn nhỏ trong cái làng nhỏ, trong cái thời kỳ đất nước đang rất khó khăn, mọi người chỉ mong sống được là hạnh phúc (ý kiến chủ quan của tớ về làng tớ thôi nhé). Dù gia đình không làm ruộng bao giờ nhưng miềng cũng đã và làm tốt mọi việc đồng áng, cày, cấy, trồng khoai,... Nhớ hồi ấy, ông bà ngoại thường cho miềng đi ra đồng rồi miềng cứ thích xuống nước, thích bắt cá, thích bắt đam (miền Bắc gọi là cua đồng), có hôm thấy cái lỗ tưởng lỗ đam, dui tay vô thì ... mạ ơi! ôông mệ ơi! 1 con rắn nước,... Thời gian trôi đi, ông bà tôi giờ cũng không còn, mùi rơm rạ cũng không còn phảng phất vào những đêm hè trăng sáng như trước nữa. Không còn những đụn rơm để chúng tôi chui vào đó chơi trò trốn tìm để tối về ngứa ngày vì "rơm xót" (từ nguyên văn của làng tui là "tảy rơm xóc"). Thời gian trôi đi nhanh quá! Còn đâu những buổi trưa hè trốn ba, mẹ đi tắm sông, xin mãi mấy thằng bạn nó mới cho cưỡi bò, trâu lang thang khắp cánh đồng. Còn đâu những buổi buổi trưa chơi bi đá (bi mà chúng tôi phải rất tỉ mỉ chọn loại đá rồi dùng thanh sắt đẽo rồi mài mà thành), con đâu những chiều hè hì hục ngồi làm diều, gỡ lưới lấy dây cước thả diều cùng các bạn,....
Giờ đây, xa quê hương nên mỗi lần về quê thì tất cả như hiện về. Mảnh đất vẫn còn đấy, nhưng những người đó giờ đâu cả? Tôi thấy bâng khuâng và mỉm cười.
Ôi! tuổi thơ tôi.