Ngày 18/8, một ngày vẫn như mọi ngày... àh mà có khác một chút chứ vì ngày này là sinh nhật của người bạn thân từ hồi đại học. Điện thoại í ới một hồi chúc mừng bạn xong mới nhớ hôm nay cũng là sinh nhật của một người anh tôi đã quen từ mấy năm trước, một người anh mà tôi rất mến phục vì nghị lực của anh ấy. Vậy là nhắn tin chúc mừng, vậy là nhận được lời mời, vậy là vui mừng vì được đi ... ăn sinh nhật he he
Đã lâu rồi tôi mới có lại cái cảm xúc thiệt hào hứng như vậy, mọi người thân tình và vui vẻ, tựa như đã là người một nhà từ lâu lắm, có thể với mọi người thì thấy bình thường vì đã rất thân tình rồi, nhưng tôi-một người mới không mới, mà cũ không cũ- này thì có cảm giác rất lạ, tôi cảm nhận thấy rằng lúc đó bao nhiêu toan tính cơm, áo, gạo tiền của cuộc sống được tạm gác lại, lúc đó chỉ còn niềm vui, sự chia sẻ và tình thân ái mà thôi. Và tôi, bao nhiêu cảm giác e dè, ngại ngùng của bữa gặp hôm trước bay mất tiêu đâu hết á, chỉ còn lại là vui, là cụng ly cộp cộp, là cười hết cỡ
mà thôi. Tôi thật sự rất vui và thank you anh Rec rất nhiều vì đã cho tôi có cơ hội gặp gỡ mọi người, biết thêm nhiều bạn mới, hiểu hơn được công việc mọi người đang cố gắng vì QBO, vì Quảng Bình thân yêu!
Như vậy là cứ đến ngày này những năm sau đối với tôi không phải là một ngày như mọi ngày nữa mà là "một ngày không như mọi ngày" rồi đúng không?! Tôi sẽ rất nhớ anh Quang béo và câu chuyện của anh về cuộc sống, nhớ Nguyenthang vui vẻ, nhớ anh Hoàng hát hay (cứ đòi làm một liveshow thôi), nhớ em Nấm dễ thương, nhớ Tumy hạp cạ (cứ "ép tèo" uống bia hoài suýt xỉn luôn), nhớ Ngọc Nữ đảm đang, nhớ Bale handsome, nhớ Hafini, nhớ Toán, nhớ a Đức Hòa, ... nhớ nhất là anh Rec trong những phút đăm chiêu (chắc lúc đó anh í đang nhớ bà xã và con gái nhỉ), nhớ... nhớ... ôi thôi rồi là nhớ...
, mọi người đọc xong đừng khiếp hí, he heVài dòng viết lại cảm xúc đã có và còn dư âm đến bây giờ, phải type nhanh không thì sợ để lâu nó nguội mất tiêu hì hì. Chúc mọi người luôn vui vẻ!
Written on 5:15pm dated 19/8/09









. khe ! khe!
