Cho những người đã đi xa ...

  

Re: Cho những người đã đi xa ...

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 9 17, 2010 9:28 am

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, khi đất nước vừa bước sang thời kỳ đổi mới (từ đại hội 6 năm 1986). Chúng tôi, những thế hệ sinh viên của trường ĐHBK Hà Nội rất hồ hỡi và phấn chấn khi được học trong một trường kỹ thuật lớn, có thể xem là mũi nhọn trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tôi vào trường khi nó vừa tròn 40 năm hình thành và phát triển. Không khí đón chào sinh viên khóa mới cộng với việc chuẩn bị đón chào 40 năm thành lập trường tạo cho chúng tôi những cảm giác hân hoan đến lạ, chắc là do sự hiếu kỳ cũng như những điều mới mẻ xung quanh mình của những đứa mới ở quê ra thủ đô… :smt043
Thế nào mà tôi và hắn được xếp vào ở cùng phòng với nhau, 12 thằng trong 1 phòng 36m2, kể ra cũng tốt rồi, thế là đã an cư – mình thầm nghĩ.

(còn nữa)
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Cho những người đã đi xa ...

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 9 17, 2010 10:33 am

Cuộc sống xa nhà của mình chính thức bắt đầu từ đó còn đối với hắn thì khác. Hắn thấy tôi ngơ ngác khi cầm xô đứng ở bể tắm chung mà chẳng “xông pha” gì bèn cười nói “mày cứ làm theo tao” sau đó thì tôi mới biết là hắn có thâm niên ở xa nhà từ hồi học cấp 2. :smt016
Kể lể một chút để các thế hệ sau này biết tình hình. Hồi đó nước non khan hiếm lắm, không biết các trường khác thế nào chứ ở KTX trường tôi 1 ngày bơm nước 2 lần, mỗi lần 2 tiếng. Một căn nhà như vậy có 4 tầng x 13 phòng x 12 người, hơn 600 người tranh giành nước trong từng ấy tiếng là mọi người biết rồi đấy :smt026 . Nhiều thằng gội xà phòng xong thì hết nước, chán không chịu nổi. Sinh viên ở KTX quan điểm luôn là “tăng xin, giảm mua” chính vì thế đừng dại mà mang 1 chai dầu ra nhà tắm nhé, nhiều ông khôn ngoan đổ hẳn dầu vào đầu cho khỏi bị xin nhưng hôm đó cắt nước (chuyện bình thường ở KTX) coi như chán hết biết. :smt017
.... Từng ngày trôi qua, cuộc sống sinh viên là 1 chuỗi học, chơi, luyện tập thể dục thể thao. Cho đến một ngày, mình biết được hắn bổ sung vào chuỗi đó một mắt xích mới đó là “yêu” – Mình thầm thán phục vì thế là hắn đã đủ “học, yêu, chơi” rồi.

(còn nữa)
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Cho những người đã đi xa ...

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 9 17, 2010 11:14 am

Chuyện tình của ông bạn mình bắt đầu thật đơn giản. Từ một bài báo trên Hoa học trò với một địa chỉ của tác giả, hắn mon men viết thư và vui mừng khôn xiết khi nhận được phản hồi. Những năm đó liên lạc qua điện thoại là điều rất xa xỉ, mình vẫn nhớ cứ 1 phút gọi liên tỉnh là 1600 đồng trong khi cơm sinh viên 3000/1 suất, cả KTX có cái điện thoại công cộng, ai gọi đến thì phải nhờ bác bảo vệ đi gọi và sẽ phải trả (công) là 1000 đồng :smt043 . Chính vì vậy giải pháp dùng thư là tối ưu và cuối mỗi ngày cả KTX hồi hộp chờ thư, thằng nào nhận được thư thì vui mừng, hạnh phúc, rồi cũng về “góc” của mình trầm ngâm, nghiền ngẫm rồi vui buồn cứ thế hiện trên khuôn mặt. :smt016

Bạn của hắn nhỏ hơn hắn 2 tuổi, một cô gái ở một nơi xa xôi, nơi đã tạo nguồn cảm hứng cho nhà thơ Vũ Cao ra đời tác phẩm bất hủ “Núi đôi”. Dường như hắn cũng lấy cảm xúc của bài thơ đó và dành cho cô gái đó… và tình cảm có lẽ cũng xuất phát từ đó.

Hằng tuần, hắn vẫn nhận được thư và phản hồi đều đặn vài lá. Tuy nội dung thì mình không được đọc nhưng cứ nhìn nét mặt hắn mỗi lúc đọc thư, rồi những cuối tuần, hắn lọ mọ ngồi viết thư là mình biết đã có “điều gì đó” xảy ra…. :smt023

(còn nữa)
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Cho những người đã đi xa ...

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 9 17, 2010 1:06 pm

Thời gian trôi qua, đến lúc ra trường thấy ông bạn khệ nệ 2 cái rương sắt. Tôi hỏi hắn thì hắn khai là có 2 thứ cần mang theo một là sách và hai là thư. Ối cha mẹ ơi :(( , chẳng hiểu cả quãng thời gian đó hai kẻ 2 phương trời “lời qua tiếng lại” thế nào mà có cả 1 rương thư thế này. Câu chuyện thư từ với hiểu biết của mình thì dừng lại ở đó....

Một ngày kia, hắn đi lấy vợ, hắn có con rồi hắn rồi hắn lại đi công tác về nơi “Núi đôi” ấy, mình cũng chẳng hỏi nguyên nhân và hắn cũng chẳng nói gì. Hắn vẫn mải miết công tác nơi xa xôi đó, và vợ hắn ở Hà Nội từng ngày chờ đợi chồng và một đứa con trai nữa ra đời. Hắn về với vợ con để làm nghĩa vụ người chồng, người cha của 2 đứa trẻ. Dạo này hắn trở nên ít nói, gặp anh em bạn bè thấy hắn trầm hơn, hỏi han thì mới biết chuyện, một chuyện đáng buồn.

Chả là sau khi hắn lấy vợ và có con. Cô gái ấy tuyệt nhiên chẳng hề liên lạc (?) cho đến 1 ngày, cô gái ấy liên lạc lại bằng thư đến địa chỉ nhà bố mẹ hắn và lời hỏi han hắn. Hắn lặng lẽ, lọ mọ liên tỉnh, dò tìm cả mấy ngày mới tìm được nhà cô gái.

Ôi! Cô gái mà hơn ma mươi mấy năm nay không gặp đấy ưh?! Hắn bắt đầu trầm tư kể còn tôi thì nghĩ miên man. Hồi đấy thỉnh thoảng tôi được hắn khoe ảnh cô gái đó nên tôi hiểu tâm trạng của hắn lúc kể cho tôi đoạn này. Trong mắt tôi, Thủy (tên cô gái) là một cô gái rất đẹp được sinh ra và lớn lên ở một vùng sơn cước, nổi bật với gương mặt trắng hồng, tóc dài, làm thơ hay,…

Thời điểm hắn gặp cô gái thì cô đã là trưởng phòng môi trường của 1 sở, vẫn đang tình trạng chưa lập gia đình. Nhưng Thủy nay sao khác xưa quá, giờ đây em chỉ còn 30kg và đang chống chọi từng ngày với căn bệnh ung thư. Hắn vẫn tiếp tục kể trong nghẹn ngào: “Trong tình trạng sức khỏe chỉ được tính theo từng ngày, em nó muốn gặp tôi - người mà bao năm chia sẻ tâm sự vui buồn qua những dòng thư, thực sự tôi không nói với bạn nhưng từ khi ra trường, thỉnh thoảng tôi vẫn gửi thư nhưng không nhận được phản hồi”. :smt016

Rượu vào làm cho khóe mắt hắn đỏ hoe, trong sâu thẳm tâm hồn, hình như hắn đang rớm lệ…hắn tiếp tục… “ngày hôm đó, Thủy đã ra đi với một nụ cười vẫn còn nguyên trên nét mặt. Tôi không biết phải làm gì để níu giữ lại được cuộc sống cho em cho gia đình của em và cho người yêu của em ấy đang từng ngày chăm sóc trong tuyệt vọng”…

Thế là cuối cùng, hắn cũng được gặp cô gái đó (điều mà hắn cứ tâm nguyện với tôi từ nhiều năm trước) và ắt hẳn cô gái ấy cũng vậy. Từ chân trời xa xôi, linh hồn cô gái sẽ tiếp bước cho hắn trở về với thực tại, với người vợ và 2 đứa con trai kháu khỉnh đang chờ đợi hắn từng ngày. :smt036

HẾT.
(Hà nội, thu 2010, viết tặng bạn LQV)
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Cho những người đã đi xa ...

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomay83sp » Thứ 7 Tháng 9 18, 2010 12:57 am

Doc cau chuyen chot thay cam dong va nao nao long. Cau cho linh hon co gai sieu thoat.
Em tro ve khung troi ay mua thu
Co gio heo may va khong gian nhe nhe
Chi con buoc chan em ko con hon nhien nhu the.....
hoacomay83sp
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 31, 2009 9:59 am
Đến từ: Thành phố hoa phượng đỏ

Re: Cho những người đã đi xa ...

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 9 29, 2010 10:41 pm

focus tớ đang tìm người *** mình đã post bài này trên diễn đàn Hà Tĩnh Online.com >>>

Mình sẽ kể 1 chuyện li kỳ, mọi nguời cố gắng đọc và hình dung và giúp mình nhé (năn nỉ ấy). Câu chuyện thể này (nó là sự thật 100% vì mình là người trong cuộc), mình sẽ tóm tắt sơ bộ:

Vào dịp Tết năm 2003 (hết năm 2002 để đón 2003). Vào sáng 26 tháng 12AL, mình đi xe máy từ Hà Nội về Quảng Bình để đón Tết cùng gia đình. Hồi trước, xe cộ vé Tết khó khăn lắm nên mình quyết định đi xe máy. Xuất phát từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng, đi đường thấy bà con dọc quốc lộ sắm Tết mà lòng lâng lâng và hân hoan ngắm cái đích cách 500km ở phía trước.... cứ thế mình chạy, tưởng chừng cứ xuôi chiều mát mái cho đến nhà (đây là lần đâu tiên mình đi xe máy xa như vậy, 500km chỉ chạy trong 1 ngày và chạy 1 mình).

Câu chuyện liên quan đến Hà Tĩnh mình thương bắt đầu từ đây: đến khoảng 2 giờ chiều hôm đó, mình đến địa phận Thị xã Hà Tĩnh. Mình nhớ chạy qua trung tâm Hà Tĩnh (mình nhớ loáng thoáng thế còn bây giờ hình như là chỗ ngã 3/4 gì đó, chỗ bây giờ là nhà 11 tầng) khoảng 3-5km (theo chiều HN - QB), thì có 1 cô em đứng vẫy xe xin đi nhờ. Mình quan sát từ khá xa (từ 1- vài trăm m) thấy em nó vẫy cả xe máy và cả ôtô nhưng chẳng ai ghé đón em nó cả. Đến gần tới nơi, mình thấy em nó dường như là 1 sinh viên xa nhà, tay xách 1 giỏ quả Tết rất đẹp (1 chai rượu, 1 gói trá, 1 ít bánh, tất cả để trong 1 cái lẵng như đựng hoa). Dù ngược phía (em này cũng buồn cười thật, muốn đi từ Hà Tĩnh vào phía trong thì phải đứng bên phải đường chứ đằng này em nó đứng phía bên trái) nhưng tôi vẫn chạy vòng lại để đón em.

Mặc dù lúc đó tôi không nhiều kinh nghiệm nhưng cũng biết được các mánh khóe của trộm cướp khi xin đi nhờ nhưng thực sự lúc này, tôi thấy cần phải giúp 1 người đang có nhu cầu đi còn tôi thì cũng đi 1 mình, thêm 1 người cũng chẳng sao nên mới quyết định "tạt" vào để hỏi và đưa em nó về.

Em nó mặc áo tím, đội mũ phớt vai mang 1 ba lô màu hồng, đeo khẩu trang kín mít, trông "nhí nhảnh như cá cảnh" tuy nhiên vẫn toát lên nét kham khổ, có lẽ vì thế mà tôi quyết định cho em quá giang sau khi hỏi thăm. Thật lạ, sao hồi đó tôi kiệm lợi vậy nhỉ. Dừng con xe Viva suzuki trước mặt em nó, tôi hỏi:
- Em về mô rứa? thái độ rất thân thiện và đồng cảm.
- Về Kỳ Anh - em nó trả lời - và thêm 1 dòng "Em ngoắt xe từ lúc nớ đến chừ mà không chộ ai cho đi cả".
- Thôi để anh đưa về, đến Kỳ Anh thôi hí
- Dạ! em nó rất vui mừng trả lời.

Các bạn biết không, khoảng 50km mình không hề nói 1 câu nào và em nó cũng chẳng hề hỏi 1 câu nào ngoài câu: Anh ở Hà Nội về Quảng Bình thăm nhà àh?

Đến Kỳ Anh, mình nhớ là ngã 3 (từ Bắc vào là rẽ trái), đường đó hơi xéo xéo so với quốc lộ (không vuông góc). Em nó xin xuống:
- Anh ơi, em xuống đây. Cảm ơn anh (em nó phấn khởi và hồ hởi nói trong khi cái khẩu trang vẫn bịt kín mặt). Tôi dừng xe và chào em nó"
- Uh, em về hí, chúc em và gia đình ăn Tết vui vẻ.

(tưởng thế là hết nhưng vẫn còn ly kỳ lắm, muốn biết rõ câu chuyện tiếp theo thế nào, mời các bạn theo dõi tiếp post sau)
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Cho những người đã đi xa ...

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 9 29, 2010 10:45 pm

Tiếp theo...

Một cô gái xin đi nhờ 1 chàng trai (lúc đó tôi 25 tuổi), 1 chặng đường đủ dài để nói chuyện nhưng không, cô gái cũng chẳng biết tên chàng trai và người lại. Đến khuôn mặt thì chàng trai cũng chẳng biết. Chỉ biết giúp đỡ mà thôi. Những tưởng câu chuyện quá giang kết thúc như vậy nào ngờ.

Sáng mùng 6 Tết năm đó, tôi lại chạy xe máy từ Đồng Hới ra Hà Nội, chinh phục 500km đường bộ bằng xe máy lần thứ 2. Chạy qua chỗ ngã 3 hôm nọ, tôi lại thấy bóng dáng ai như em nó lại ngoắt xe xin đi ra. Lần này vẫn trang phục đó, vẫn mũ đó, vẫn khẩu trang đó, vẫn túi ba lô đó chỉ khác lần này em nó đứng bên phải đường và không xách giỏ quà Tết nữa.
Tôi đã dừng lại và thật ngạc nhiên, em nó nhận ra tôi (có lẽ vì lần trước đi về, tôi không bịt mặt).
- Ơhhhhh… có phải hôm nọ anh cho em đi nhờ từ Hà Tĩnh vào không?
- Ơhhhhh… đúng rồi. Rứa em là à à …. cô gái hôm nọ đấy àh?
Lần này thì tíu tít nhé, cứ như là quen nhau từ trước và quen nhau lâu lắm rồi. Em nó vẫn bịt nguyên khẩu trang kín mít chỉ còn mỗi 2 con mắt nhìn tôi, nhìn đời…..hehehe. Thế là tôi lại cho em nó đi nhờ từ ngã 3 gì đó ở Kỳ Anh ra Thị xã Hà Tĩnh (mặc dù phía trước tôi còn cả gần 400km nữa). Lần này tôi đề nghị được đưa em tận nơi vì tôi nghĩ hình như tôi và em nó có duyên đi đường thì phải. Không hẹn mà vẫn gặp với xác suất gặp thấp đến thế mà cũng có thể xảy ra.. Trên đường đi, sau một hồi hỏi han thì tôi mới biết em nó học năm thứ 2 của trường Cao Đẳng (hay Trung Cấp) sư phạm Hà Tĩnh, còn tên thì tôi không còn nhớ nữa. Chúng tôi nói chuyện trên trời dưới bể về cuộc sống sinh viên mà quên đi quãng đường gần 50km đã trôi đi.
Tôi chở em nó về trường với cung đường như sau (các bác nhớ xem nó là Trường gì nhé - cảm ơn các bác): Từ đường Quốc Lộ 1A hướng Nam - Bắc, qua 1 ngã 3 (hoặc 4), tôi rẽ phải (theo hướng ra biển), đi khoảng 3-4km thì tôi lại rẽ phải khoảng 100-200m thì rẽ phải 1 lần nữa rồi đi thẳng vào K‎TXá.
Đến nay, tôi nghi ngờ em nó là người hay ma vì thế này: Lúc tôi đưa em nó vào cổng KTX, có 1 bác bảo vệ, em nó xin và tôi được vào. 1 dãy nhà KTX 3 hoặc 4 tầng gì đó tôi không nhớ (có lẽ nó nằm // với quốc lộ 1A), vắng tanh không 1 bóng người. Cảm giác ớn lạnh của tôi cũng bắt đầu xuất hiện.
- Anh lên phòng em nhé, uống nước xong rồi đi kẻo muộn (em nó đề nghị)
- Uh, có lẽ anh cũng phải đưa em lên tận nơi tận chốn vì anh nghĩ là mình đã có duyên đi đường với nhau - tôi vừa cười vừa nói vừa bước lên tầng 2, phòng của em.

Lên tận phòng, em nó mới cởi bỏ khẩu trang lúc đó tôi mới thấy khuôn mặt em. Một khuôn mặt bầu bình, da không trắng lắm, mắt bồ câu, mũi dọc dừa đẹp, miệng xinh tươi, tóc dài ngang lưng. Em nó thì không cao lắm (khoảng 150-155cm). Đây là đặc điểm nhận dạng đấy các bác.

(còn nữa)
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Cho những người đã đi xa ...

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 9 29, 2010 11:00 pm

Tiếp theo và hết

Lên đó rửa mặt xong, tôi uống nước và từ biệt em, tôi để lại 1 card visit với toàn bộ thông tin của tôi. Em nó nhận và buông 1 câu mà đến nay tôi vẫn nghĩ suy mỗi khi nhớ lại:

"Anh thật là 1 con người tốt bụng, em sẽ đi theo anh suốt cuộc đời". Hồi đó những lời này đối với tôi tuy cũng hơi shock nhưng vẫn còn nghe được. Càng về sau, tôi càng ngẫm và thấy shock hơn.

Mọi người biết không? Kể từ năm đó tôi và em nó không bao giờ có 1 liên lạc nào, mặc dù trên chặng đi ra, em nó có nói là sẽ ra HN để thăm người thân ở Kim Liên, lúc đó sẽ ới tôi. Tôi cũng chẳng chờ đợi gì nhưng sao cứ thấy trong lòng có 1 điều gì đó nặng trĩu bất an.

Cho đến năm 2009, lúc này tôi đã 32 tuổi, các cụ nhà tôi lo sốt vó vì tôi chưa chịu lấy vợ nên có đi bói toán thì biết là tôi có 1 vong ma nữ đi theo và phá không cho tôi lấy vợ. Thực hư thế nào thì cũng chẳng biết nhưng quả thật tôi thấy đường tình duyên của tôi khá lận đận mặc dù rất đào hoa. Thế là 1 lễ được lập nên và sau đó tôi … lấy vợ. hehehe. Hiện tại tôi đã có vợ và 1 cậu nhóc rồi nhưng chuyện cũ dường như vẫn làm cho tôi vướng bận lắm.

Lời kết: Thực sự mà nói, tôi vẫn muốn biết thông tin về cô gái trong câu chuyện trên của tôi, nó không phải để tìm lại một mối tình vấn vương, cũng chẳng phải tìm về tri kỷ, chỉ mong sao biết được thông tin về cô ấy (nếu là ma thì thôi), để thấy rằng trên từng chặng đường đời của tôi đã hiện hữu những khoảng khắc đẹp và thi vị biết bao.


Hà Nội thu 2010.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Cho những người đã đi xa ...

Bài viết chưa xemgửi bởi phucdm » Thứ 2 Tháng 12 06, 2010 5:20 pm

Những người đi xa sao chưa về nhỉ, trời đã chuyển từ thu qua đông rồi đó.
Hà Nội chiều nay không mưa
mà sao mắt em đầy nước
giọt lệ nào tiển anh đi
để tim một người hóa đá... :smt016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia
chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó
Hình đại diện của thành viên
phucdm
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 9:13 am
Đến từ: A & Z

Trang trước

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến12 khách

cron