Hôm qua, ngồi ở vỉa hè trên Cát Linh uống trà Bát bảo. Chợt cơn mưa to ùa đến. Lại phải ngồi tạm lên sát cửa của một nhà. Nhìn trời mưa to dưới ánh đèn điện bên ven đường, làm mình càng buồn hơn.
Thấy có lỗi với bạn, với các em, với mọi người và với chính bản thân mình...
Hơn 23h ra về dưới trời mưa đã ngớt phần nào, nhưng sao nỗi buồn vẫn không ngớt đi nhỉ?
Và rồi...
Một đêm, có giấc ngủ không trọn vẹn. Thật sự thấy buồn và đau đớn. Đó cũng là bài học đắt giá cho mình trong công việc. Phải luôn cẩn trọng!