vra đã viết:Tôi rất thú vị với bài viết này. Cám ơn HCM đã chia sẽ. Nhân đây tôi cũng có máy ý kiến của mình. Người Việt (dân tộc Kinh)nói chung và người Việt trẻ nói riêng, ngoài lịch sử hào hùng đấu tranh giữ nước, xét về mặt văn hóa, họ không có gì cả bởi những lí do sau đây. (Và bởi vì những điều bài viết nêu, đều là từ "văn hóa" 4000năm của người Kinh, nên sau đây tôi chỉ nêu ý kiến riêng về đại đa số trong chúng ta.)
1. Người Kinh chúng ta không có họ.
Thủy tổ của chúng ta (theo các nghiên cứu lịch sử hiện nay cho thấy) từ 18 đời Vua Hùng cho đến thời đại Hai Bà Trưng đều không có họ.
Ngày Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) muốn
"cưỡi cơn gió lớn,đạp luồng sóng dữ,
chém cá kình ở biển Đông,giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ,
chứ không chịu đem thân làm tỳ thiếp cho người" năm 248 cho đến Bình Ngô đại cáo năm 1428 của Nguyễn Trãi viết lúc xây dựng triều đại Lê sơ có nói "Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời gây dựng nền độc lập" thì họ Triệu và họ Đinh là của người Mường, họ Lý và họ Trần đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Người Kinh chúng ta không có họ. Vậy người Kinh xuất xứ từ đâu? Chúng ta có 54 dân tộc anh em, hầu hết các dân tộc khác, đều có họ của riêng mình, chúng ta thì không. Theo thuyết chính danh của Khổng Phu Tử, danh có chính thì ngôn mới thuận. Chúng ta giờ "Danh không chính thì lời không thuận, lời không thuận tất việc không thành". Gốc rễ chúng ta không có để "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ".
Lâu không thấy vra trở lại với chủ đề này nên mạn đàm chút:
NGƯỜI VIỆT (KINH) KHÔNG CẦN "HỌ"
Như các bạn có thể thấy rất rõ, người Việt trọng "tên" hơn trọng "họ". Chúng ta gần như chẳng cần gì đến cái "họ" trong giao tiếp hàng ngày. Đây là một điểm rất khác biệt rất Việt so với Tây và Tàu. Chúng ta gọi tên cúng cơm khi còn nhỏ: Tí, Tèo, Bi, Bống.... Hoặc gọi theo thứ tự: Cả, Hai, út... Lớn lên bạn bè gọi nhau bằng các tên hoa mỹ khác được ghi trong giấy khai sinh: Lan, Cường, Hà, Vinh... Trang trọng hơn một chút nữa là Ông (Mr.)/ Bà (Ms.) + Tên. Chẳng hạn như: Bà Mai, ông Quang... Chứ chúng ta không dùng Ông/Bà + Họ như Mr. Brown, ông (họ) Trần, bà (họ) Lưu. Việc dùng họ chỉ thấy gặp trong các văn bản thời phong kiến hoặc những câu chuyện về thời đó, thường gắn với tầng lớp trí thức Nho giáo. Việc dùng họ là một ảnh hưởng rõ rệt từ văn hóa Trung Hoa.
Để tạo sự khác biệt, dân gian cũng không dùng họ để phân biệt mà có những cách sử lý hết sức thú vị: Lấy chồng lấy vợ, được gọi kèm theo tên chồng vợ: Chị Lan-Thành, Anh Đức - Hà... Có con gọi theo tên con cả: ví dụ con cả tên là Hồng thì gọi là ông Hồng, bà Hồng...
Nói như vậy thể thấy "Họ" hiểu theo một cách nào đó là sản phẩm của sự tiếp xúc văn hóa Việt - Hoa. Bạn không thể nói người Việt chúng ta không có họ có nghĩa là không có gốc. "Danh tính" là một đặc trưng của Nho giáo, của văn hóa Trung Hoa, cũng chính như bản nói, thuyết chính danh là một sản phẩm rất TRung Quốc, sao bạn có thể lấy nó làm quy chiếu cho văn hóa Việt Nam.
Để xác định vị trí của một nền văn hóa người ta phải xác định nó trên hệ tọa độ 3 chiều:
-
Chủ thể văn hóa: Chính là con người - người Việt tạo nên văn hóa Việt. 54 dân tộc anh em tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam là một sự đa dạng, phong phú nhưng thống nhất.
-
Thời gian văn hóa: là thời gian mà nền văn hóa đó bắt đầu hình thành và tàn lụi. Ví dụ ở Mỹ có 2 giai đoạn: Văn hóa Indien và Văn hóa Mỹ. Thời gian văn hóa có khi không tách rời rõ rệt mà có sự đan xen, giao thoa với nhau. Thời gian văn hóa chịu ảnh hưởng của bối cảnh lịch sử - xã hội.
Văn hóa Việt Nam hình thành từ thời tiền sử, với biểu tượng không thể phủ nhận là Trống Đồng Đông Sơn, đã chứng tỏ phạm vi ảnh hưởng ra toàn vùng Đông Nam Á. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, dưới tác động của các điệu kiện xã hội, tự nhiên, văn hóa Việt Nam cũng có những thời kỳ thăng trầm khác nhau. Song đến nay, văn hóa Việt Nam vẫn đang phát triển theo sự phát triển của đất nước.
- Không gian văn hóa: hiểu nôm na là nơi mà con người tạo ra nền văn hóa đó, không gian văn hóa không đồng nghĩa với lãnh thổ mà có thể bao trùm ra ngoài lãnh thổ của một đất nước, bao quát hết các vùng mà dân tộc tạo ra nền văn hóa đó đã từng sinh sống. Không gian văn hóa gắn với thời gian văn hóa. Các không gian văn hóa cũng ko rõ rệt hoàn toàn, có những phần chồng lấn nhau.
Không gian văn hóa Việt Nam thực tế không chỉ trên lãnh thổ Việt Nam mà từ cội nguồn, khởi đầu từ các vùng phía Bắc, từ Bắc bộ đến phía Nam sông Dương Tử, rồi phát triển dần về phía nam. Đừng nói ta chỉ chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa thụ động, mà chính Văn hóa Việt Nam cũng có những tác động ngược, đặc biệt là đối với khu vực Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam...
Một người Việt Nam mà phát biểu "Chúng ta không có gốc rễ" là không được bạn ạ. Cây không có cội làm sao có cây. Có thể chúng ta chỉ là cành nhánh trong một cái cây lớn có gốc là Trái đất thì chúng ta cũng vẫn có gốc rễ. Mà theo như bạn nói thì có vẻ bạn cũng đọc được một số tài liệu. Vậy bạn có biết, Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam hiện giờ được xem là một trong những cái nôi của loài người không? Hay phải cần những gì nữa mới được coi là gốc rễ. Điều quan trọng nhất cần nhớ đó là "Con người tạo nên văn hóa"