Hôm qua, mấy thằng bạn tụ tập uống bia, tán dóc, một thằng đề xướng, chúng mày ạ, tao cứ suy nghĩ mãi vẫn không ra, vì sao mấy ông quan chức tiền nhiều đến độ đó rồi mà vẫn còn muốn nhiều hơn?
Một thằng không trả lời thẳng vào câu hỏi mà nói, đâu như kinh Phật có câu, lòng tham vô đáy.
Thằng khác nói, không cái gì là...vô hết, đến bầu trời cũng phải có giới hạn. Thằng khác lại bảo, giới hạn cuối cùng của mấy ông ấy là không có giới hạn.
Đến đoạn này thì tranh nhau nói. Thằng đặt ra chủ đề bình loạn giả sử: điều này hoàn toàn giả sử vì nó không bao giờ xẩy ra với tao, nếu tao là mấy ổng, kiếm được chừng đó tiền rồi thì tao dừng lại, dành thời gian cống hiến thực sự, làm một việc gì đó gọi là ích nước lợi dân, một cái gì đó để đời. Chứ tiền, rồi mấy ổng chết đi có lấy tiền thiêu cho...thơm xương đâu mà lấy nhiều như thế? Mà có lấy tiền thiêu xác cho thơm xương thì cũng làm bia miệng trăm năm, ích chi?
Thằng đưa ra triết lý vô đáy bảo, thế mới gọi là mãnh lực đồng tiền, nó có khả năng làm mê muội tất cả mọi người. Có tiền muốn có nhiều hơn. Muốn có nhiều hơn thì dùng tiền đó mua chức to hơn. Cứ thế mãi.
Nhưng đa số không chịu, cãi một lúc nào đó chức to nhất rồi thì có chức chi to hơn nữa, mà chức Tổng thư ký LHQ thì họ bầu chứ không bán, vậy thì dùng tiền mần chi?
Cứ như thế suốt buổi không ai chịu ai, vì thế câu hỏi đầu tiên đặt ra vẫn chưa được trả lời. Vì sao mấy ông quan chức tiền nhiều đến độ đó rồi mà vẫn còn muốn nhiều hơn?
http://vn.360plus.yahoo.com/thinhbabel/ ... ?mid=14500