Gửi mọi người,
Theo sự phân công thì Canaryxao và Việt Lương sẽ phối hợp viết tường thuật hành trình ngày 3/5 của QBO để kết hợp với hình ảnh nhưng giờ đã trễ cho sự Phối-kết-hợp nên tôi sẽ chuyển sang thể loại Nhật ký hành trình. Hy vọng rằng sau khi đọc những tâm sự rất chân thật của các thành viên tham gia trao học bổng QBO, mọi người sẽ hình dung được đợt trao học bổng đã diễn ra như thế nào? Bên cạnh những hình ảnh ghi nhận kết quả rất đáng hoan hỉ của QBO ở trên thì phía sau đó là những sự hy sinh thầm lặng của người QBO ra sao. Thành công của QBO có được từ những mảnh ghép nhưng không rời rạc mà đó là những mảnh ghép lấp dần khoảng trống, trong trường hợp của QKH là những khoảng lặng.
Và tôi cũng mong rằng những hoạt động ngoại tuyến (offline) tiếp theo của QBO sẽ có được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa của các thành viên, đặc biệt là các thành viên đang ở Quảng Bình, những thành viên mới vừa được bổ sung
Thân,
Nhật ký ngày 3.5.2008 của Canaryxao.
Ngày nghỉ nhưng không được ngủ nướng, đang mắt nhắm mắt mở ngồi ăn bát cháo sáng mẹ nấu đã nghe anh DVH gọi điện “
Đến mô rồi, răng không thấy mô hết?”. “
Em đang ăn sáng, mới 7h kém 15 chơ mấy”. Hì, phải nhanh nhanh thôi, tôi phóng xe ra khỏi nhà, đến đón Lương khô và đến chỗ hẹn, trễ 5 phút!
Những nhân vật quen thuộc đúng giờ: Bác
DVH, Ngoc-nu, Duc1982. Ít hè, cứ tưởng là hôm ni ngày nghỉ phải đông đủ hơn chứ. Mắt dáo dác tìm bác đầu tàu “REC” không thấy thì nghe bác DVH thông báo “
REC hôm nay không đi, uỷ quyền cho anh rồi”. Chắc mấy hôm lo chuẩn bị vất vả quá, lại một ngày hôm qua lăn lộn nữa, sức mô chịu nổi.
Đang thoáng buồn vì lực lượng mỏng quá, thì thấy
Giabangmuahe phi xe vào, rồi
Thanhhang, =Cattrang=. Dù sao thì cũng xôm tụ hơn.
Sau vài phút chuẩn bị đủ để xốc lại danh sách các em nhận học bổng, các trường cần đến, kiểm tra phong bì xem đủ tiền, đủ thư hay chứng nhận học bổng chưa, cả đoàn xuất phát nhưng Duc1982 và Giabangmuahe không đi được vì bận việc.
Giabangmuahe xuất hiện trong thoáng chốc, chỉ kịp chào hỏi mọi người rồi để lại mũ bảo hiểm khi biết một thành viên nào đó không mang theo mũ (Cũng không cần biết là ai, không hẹn giờ trả hay địa điểm trả), em hồn nhiên phóng xe đi với cái đầu trần trước sự ngạc nhiên và lo lắng của một số người. Nhìn qua bên kia đường thấy mấy bác công an, định hét lên nhưng em đã phóng thẳng. Phải chăng người QBO có đặc điểm chung là rất tin người như thế?
Đúng 7.30 am, cả đoàn xuất phát hướng về trường Đào Duy Từ. Cô Liêm hiệu phó đang đợi trên phòng, sau vài câu thăm hỏi, đoàn xin phép lên lớp để trao học bổng cho kịp giờ kẻo sắp ra chơi. Nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ, háo hức, thán phục của các bạn trong lớp, sự ngại ngùng, e ấp cùng những lời cảm ơn của em Thuý, chúng tôi mừng vì đã kịp chuyển đến cho em một niềm vui nhỏ trong dịp lễ này.
Đoàn đang tranh thủ chụp ảnh cùng cô Liêm và các em học sinh trong trường thì Thanhhang có điện thoại, là của cô Hoà - hiệu trưởng trường Chuyên QB, cô sắp sửa phải đi công chuyện. “
Dạ, chúng em sang ngay bây giờ ạ” và thế là chúng tôi đi.
Được trở về trường xưa nay đã khang trang hơn trước nhiều. Cái sân để xe hồi trước, nay đã mọc lên hòn non bộ to và đẹp, trường được quy hoạch lại, cây xanh và hoa nở rộ. Gặp thầy Khánh chủ nhiệm năm xưa, chỉ kịp chào thấy mấy câu rồi lên phòng cô Hoà cho kịp việc.
Như về lại nhà mình, chúng tôi mời nhau vào phòng rồi mời nhau uống nước khi cô đang đi đâu chưa về. Không để chúng tôi đợi lâu, cô xuất hiện chỉ kịp để chào hỏi và biết hết tên trong đoàn rồi dẫn chúng tôi lên hai lớp 12 Toán và Lý.
Vẫn là những trò nghịch ngợm của học trò, những cảm xúc vui mừng, xúc động để rồi reo hò, vỗ tay, đập bàn ghế vì không dấu được. Chúng tôi cảm thấy rất gần với các em và mong lại được ngày gặp lại, không phải để trao học bổng vì các em sắp ra trường, sắp là sinh viên. Chúng tôi muốn gặp các em để có thể giúp được gì đó trong những ngày tháng sinh viên vất vả hay sau khi đã ra trường về quê công tác.
Nhìn cảnh trường đẹp, không thể làm ngơ đành chụp mấy hình lưu niệm và cái chính là để khoe các anh chị học sinh cũ của trường không được đi dịp này. Khoe vì bao thế hệ học trò chuyên toán nhưng chỉ có 4 người hôm nay được đứng chụp ảnh cùng thầy trên sân trường đã khá khang trang.
Thanhhang có việc phải tạm biệt và REC xuất hiện đúng lúc, đủ để làm xế và đủ để chẵn người cho 3 xe, chúng tôi tiến tiếp về Lệ Thuỷ...