Đọc thấy người ta ca ngợi về Phong Nha nhiều, toàn nói về cái hay, cái đẹp thôi. Thì thực tế nó đẹp thật. Có ai nói ngoa đâu mà. Có điều hôm nay, tôi chỉ xin nói ra, cái không được đẹp lắm sau Phong Nha.
Nếu ai đã từng đến Pathaya II (Thái Lan) rồi thì xin hỏi Pathaya II đẹp vì cái gì? Bạn trả lời được không sau khi đã ngồi hàng giờ trước biển Nhật Lệ? Tôi không trả lời được vì tôi thấy nó rất bình thường. Bãi biển không trong xanh, sạch, đẹp như biển Nhật Lệ chúng ta. Thế nhưng, chúng tôi có thể chơi cả ngày ở Pathay II còn biển Nhật Lệ thì không. Đơn giản vì có cái gì để chơi đâu ngoài nhậu hải sản mà hải sản thì chỉ nhậu được vào buổi chiều, còn buổi trưa ah, có mà IC ẩm. Cũng giống như chuyện Thái Lan không có nhiều di sản như Việt Nam nhưng du lịch Thái Lan đã trở thành ngành công nghiệp hàng đầu trong khi đó Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng đang chập chững những bước đi ban đầu. Tại sao lại có sự nghịch lý đó: xin đưa ra đây hai điểm thôi (còn lại xin bà con luận bàn tiếp):
1. Thiếu nhà vệ sinh công cộng.
He, chuyện lịch sự ri mà cũng đưa ra để nói thì cũng hơi ngại thật nhưng mà nếu bạn đã đi một đoạn đường dài rồi mà không được "gửi tình yêu vào đất" thì không phải là chuyện đùa đâu.
Bạn thấy đấy, để đánh giá một đất nước văn minh và phát triển trước hết là xem nhà vệ sinh của họ. Trong khi nhà vệ sinh của ta vừa thiếu lại vừa không vệ sinh. Dọc tuyến đường đi đến động Phong Nha không hề có một nhà vệ sinh công cộng đúng nghĩa nào kiểu “road side station”: vừa bán xăng, bán đồ giải khát, nghỉ chân và vệ sinh công cộng sạch sẽ và văn minh. Ở khu vực trung tâm thì khỏi phải bàn đến. Nhà vệ sinh quá bẩn.Chỉ có du khách của ta, đôi khi vì tính cả nể của người á đông mà không đòi hỏi chất lượng nhà vệ sinh nhưng khách quốc tế không thể chịu được mùi khó chịu, chất lượng giấy vệ sinh thấp của các nhà vệ sinh công cộng này. Khi đến thăm hai trại của đoàn khối Dân Chính Đảng trong ngày kỉ niệm 5 năm di sản, tôi vô cùng cảm thông với các trại viên. Cả tỉnh đoàn trên 10 trại, một trại 20-30 trại sinh, trong khi đó chỉ có một nhà vệ sinh vừa bẩn lại ẩm thấp và quan trọng là không có nước. Thật sự họ hàng nhà chuột cảm thấy đây là ngôi nhà lý tưởng sau khi tổ chức đám cưới chứ các trại sinh thì eo ôi khiếp quá. Thế là tình yêu vào đất lại được góp phần cho cây cối tốt tươi. Tôi không hiểu vì có phải vì quá bận rộn với việc lo nghĩ tổ chức lễ kỷ niệm di sản hay không mà cơ quan chức năng địa phương đã quên mất việc dọn dẹp nhà vệ sinh cho tốt hay vì đó là chuyện tiểu tiết, để sau hẵng hay.
2. Thiếu dịch vụ phụ trợ đi kèm
He. Tôi quảng cáo rùm trời với đám bạn Hà Nội về Phong Nha. Bọn bạn tôi tấm tắc: Uh, Phong Nha của mày đẹp thật. Thế đặc sản của tụi mày là gì? "Ờ ha, đặc sản là gì vậy?". Đến Phong Nha, sau khi tham quan động xong, bạn không biết mua gì về làm quà cho người thân ngoài chiếc nón mang dòng chữ "di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng". Trên thực tế chưa ai nghĩ đến việc phát triển các dịch vụ phụ trợ đi kèm này trong khi nó cũng quan trọng không kém gì việc khai thác di sản hiện nay. Tôi nói thế vì hiện nay, doanh thu chủ yếu của Vườn Quốc gia là từ việc bán vé tham quan động chứ không phải là từ kinh doanh dịch vụ (lưu trú, ăn uống, giải khát, tham gia các trò chơi giải trí). Lẽ đương nhiên là vì chúng ta chưa có các dịch vụ đó tại Phong Nha dù rằng tỉnh ta cũng đã đầu tư ối làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ hẳn hoi . Trong khi đây cũng là nhân tố quan trọng không kém gì việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng vì nó góp phần níu giữ chân khách lại bàn tiệc lâu hơn.
Thỉnh thoảng luận đàm một tí chuyện thế giới xung quanh ta vậy cũng chỉ là mong sau nay hỏi Phong Nha có cái gì trả lời ngay kiểu như người Quảng Ninh tự hào mình có rượu "Rượu Võ Xá". Tạm biệt và hẹn gặp lại bà con ta!


. Đúng và thực tế, sát và thiết thực, bình dị nhưng chứa đựng nhiều điều hay. Viết tiếp đi bạn 

