QBO - Bạn, tôi và chúng ta...

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

QBO - Bạn, tôi và chúng ta...

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 5 Tháng 9 18, 2008 1:04 pm

... hay QBO lưu phím

Các bạn thân mến!
Các bạn đã gắn bó với QBO bấy lâu nay. Các bạn hẳn đã có rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ: Những người bạn, những hoạt động offline, những chat chit online.... Hãy lưu phím vào đây để mọi người cùng chia sẻ. Biết đâu khi nào đó bạn lỡ quên, sẽ có một ai đó nhắc cho bạn nhớ...
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 5 Tháng 9 18, 2008 1:13 pm

Xvet mở màn nhé. Để tặng sinh nhật một người anh thân mến :)

Những câu chuyện nhỏ về anh

(Hay những truyện hiện thực và tưởng tượng của Xvet)

Chuyện thứ nhất:
Chiều nay anh đưa em vào QBO

Đó là một buổi chiều rất đẹp. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây làm theme cho vô số những chiếc lá flash bay la đà, lả lướt. Từ đâu đó trong sâu thẳm những vi mạch PC và vô số những đường “net”, message của anh hiện ra đầy dụ dỗ “vào QBo với anh đi”. Ngờ nghệch, cả tin, dễ bị cuốn hút và vồn vã như anh vẫn nói, tôi đã enter đầy háo hức. Từ đó tôi bước vào một thế giới mới. Và từ đó bắt đầu những câu chuyện mà tôi khám phá được và sẽ kể ra từ đây về sau.

Tôi và anh quen nhau như bao cuộc quen nhau trên mạng khác. Tôi đăng một bài viết và anh thì trả lời, trong số những reply của những anh chị khác, trong box nhỏ QB của một diễn đàn lớn. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như … không có chữ nếu như! Nếu bạn gặp một ai đó, kể với họ về câu chuyện của mình, chuyến đi của mình. Và rồi người ta nói với bạn là “anh dõi theo từng bước em đi”, thử hỏi, bạn có cảm động không?!?! Tôi đã cảm nhận được ở đó sự quan tâm đầy thành ý. Có thể có người nói, online mà… Ừ thì online, người ta dễ nói những lời có cánh chân thực và cũng dễ tin những lời có cánh chân thực, để nhận được những niềm vui luôn luôn chân thực! Tôi luôn tin điều đó.

Vắn tắt vậy để biết tôi quen anh như vậy đấy, như quen với chú tiểu nghịch ngợm ngáp sái quai hàm Rec, bức tranh cẩm thạch No-cry, mật mã DaVinci mvc… Tôi vẫn nhớ. Chỉ khác biệt ở chỗ, anh đã “theo đuổi” để dẫn tôi đến với QBO cho đến bây giờ. Anh, không ai khác, chính là dvh_itdr. Cảm ơn anh vì tất cả. Vì đã dẫn em vô đây. Vì ở đây em có thêm nhiều bè bạn.

Chuyện thứ hai:
Vì sao anh phụ trách “Chưa vợ Club”

Có đôi lần nào đó, anh tâm sự với tôi: Anh chán nản quá. Người thương anh thì nhiều, mến anh cũng lắm, quý anh vô số kể, còn những người có chút ít tình cảm với anh thì lại càng không thể nào đong đếm được. Ấy thế mà các cô nàng ấy, họ cứ đứng từ xa mà “kính nhi viễn chi” cả thôi. Họ cứ e dè vì cái mác đào hoa mà KGR gán cho cánh con trai QB tụi anh. Thế là đến giờ anh vẫn “không đâu vào đâu”. Thế có buồn không cơ chứ?!! Ngày đi làm đã vậy. Tối lại lọ mọ, kỳ cạch đánh bạn cùng gã PC lướt web. Những khuya buồn Hà Nội, anh dong xe khắp phố đêm mong tìm ra tri kỷ, mà hỡi ôi, hồng nhan thì nhiều vô số kể nhưng một nửa của anh thì cứ như nửa kia của vầng trăng khuyết, đeo kính xem nhật thực vào cũng chẳng thấy đâu. Anh nghĩ rồi. Anh chán cảnh lọ mọ một mình lắm. Anh phải hành động thôi!

“Chưa vợ Club”“Tìm vợ người QB” là chiến thuật anh áp dụng sau lời tuyên bố trên. Anh tự nhận mình là phụ trách, cốt để những cô nàng vô đây là “qua tay” anh đầu tiên. Những tưởng đã khóa đầu khóa đuôi, hết quảng cáo hàng hiệu là tìm người để khuyến mại, các cô nàng ko thể không xúm vào. Ai dè, lưới tình lồng lộng, giăng mà vẫn lọt. Nào tbinh giông thẳng với phithien, vagabond hái luôn hoaphuongtrang, rồi sunflower, rồi kts_june1… họ đã “ra đi”, còn anh thì vẫn “ở lại”, tiếp tục làm bạn với lứa sau của Chưa vợ Club, ấm ức tranh giành với teen trong làng Tìm vợ….

Ôi thế là đã “dzừ” một đời trai!

Chuyện thứ 3: Thay đổi chiến thuật – giờ anh Focus

Không thể như thế được. Chỉ còn một khoảng ngắn nữa là thời gian sẽ băm thêm một nhát sâu hoắm lên mi mắt cong queo của anh. Anh quyết tâm thay đổi chiến thuật, thay đổi con người, trẻ hóa đội hình để hy vọng ánh sáng cuối đường hầm số phận sẽ đem đến cho anh một cô vợ như ý muốn. Không dàn trải phân tán nữa, chiến thuật lần này tập trung cao độ, có tâm điểm, có đích nhắm – như cái nick mà anh đã đổi – Focus.

… Hình như ở đâu đó bên bờ Nhật Lệ sóng đùa rì rào, một ngày đẹp trời, đã có luồng gió nào đó thổi bùng ngọn lửa tim anh….

Hy vọng và cầu chúc anh thành công!
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 9 19, 2008 10:58 am

Hay đó. =D> Đắt hàng cho mà coi :smt036

Thanks, Xvetta.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 6 Tháng 9 19, 2008 2:41 pm

Hì, tại bác focus cũng đa mang lắm cơ. Vừa à ơi chỗ này với newcomer một câu, sang kia lại tung hứng với ngaydeptroi một tẹo, chưa kịp thở lại ghé vào Quán nhạc đong đưa với maihoangtran. Từ hôm vắng bác đến chừ, tịnh không thấy mấy em kể trên vô diễn đàn nữa :) .

Nhưng cũng mừng cho bác là bác đã thôi vừa dê vừa hát, chuyển sang đánh tập trung, đánh có trọng điểm, ke ke. Em mong sớm nhận được tin phấn khởi từ bác, mong nắm cơ, mong nắm cơ, ke ke.
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 9 19, 2008 3:00 pm

Banana đã viết:Nhưng cũng mừng cho bác là bác đã thôi vừa dê vừa hát

Ôi, em kết cái cụm từ này quá. Bana huynh đúng là thiên tài về ngôn ngữ, toàn nghĩ ra ý tứ hay =D>
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 9 30, 2008 11:14 am

Nếu các bạn theo dõi chương trình SCMCT lên Xuân Trạch, hẳn đã được đọc bài viết dưới đây. Được sự đồng ý của tác giả, xin được post lại bài viết này trong QBO - Bạn, Tôi và Chúng Ta để lưu phím mội "nỗi niềm quê đau đáu"

Cùng QBO, đau đáu nỗi niềm quê - ngày về thăm....
-Ký sự của Kiengiangriver


Ôi, con sông quê con sông quê...
...Con lại trở về úp mặt vào sông...


Sông vẫn vậy, mát xanh, ngọt lịm, bao dung và khoáng đạt. Sông ôm trọn tôi vào lòng như chở che, như vỗ về, như an ủi...chợt thấy mình nhỏ bé, nông cạn, thô vụng và dị hợm trước sông. Lặng lẽ và âm thầm, sông gột rửa và khỏa lấp đi tất cả để cho những ai có được may mắn trầm mình vào sông sẽ trở nên thanh khiết, trẻ thơ và yên bình đến lạ. (Huyền Minh)

Chuyến bay đến Hà Nội trong một đêm mưa tầm tã, thèm lắm một ly bia hơi Hà Nội nhưng đành chịu. Một mình trong căn phòng trống nằm nghe tiếng mưa rơi rả rích chờ trời sáng...

Chuyến bay sớm về Đồng Hới muộn hơn lịch trình 30 phút do thời tiết xấu cuối cùng cũng được thực hiện. Chiếc ATR 72 như con thuyền nhỏ tròng trành, bồng bềnh trong mây trắng đưa vỏn vẹn 10 du khách - trong đó có một loài hoa rất đẹp - nhẹ nhàng đáp xuống sân bay Đồng Hới. R và thằng bạn thân đứng đợi sẵn trước cổng....VUI !!!

Một loạt các cuộc gặp lần lượt diễn ra cho đến hơn 2h sáng. Cũng khá lâu mới có được một cảm giác như thế này. Bên biển Thái Bình Dương, rì rào tiếng sóng, bạn và tôi lại cất lên tiếng hát về con sông quê, về mảnh đất quê hương...Cho dù chưa một lần gặp gỡ nhưng- bạn và tôi- chúng ta như là một - những đứa con của mảnh đất Quảng Bình yêu thương !

Tờ mờ sáng đã vội bật dậy, tất bật chuyển vội mấy thùng sách bằng xe máy ra để sẵn bên lề đường quốc lộ 1A chờ xe ô tô đến. Tranh thủ chạy vội qua bên kia đường gọi 1 ly cà phê. Thời gian không nhiều, thằng em chạy đến kéo qua quán bún chả làm 1 tô lót dạ. Đành bưng cả ly cà phê đi theo!!! "Lập dị" - nó thốt lên. Ừ, thì không có nhiều thời gian mà, kết hợp vừa ăn vừa có sẵn cà phê bên cạnh cho nó được việc !!!

Một hành trình về miền sơn cước bắt đầu...

***

Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ,
Chở che con qua chớp bể mưa nguồn.
Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy,
Từng vị heo may trên má em hồng.


Câu hát của những người bạn dưới ánh trăng long lanh bên bãi biển Nhật Lệ vẫn văng vẳng bên tai tôi cho dù đã trở lại Huế được 2 ngày. Con sóng vỗ bờ, mặt nước lấp lánh của đêm cận rằm phản chiếu ánh trăng vằng vặc như kéo tôi về miền ký ức của tuổi thơ. Tiếng rao của Mạ tôi ngày xưa đưa đò trên dòng Kiến Giang như chợt ùa tới: "Ai đi chợ khôông.... Ai đi chợ khôông.... ". Tiếng rao đó cứ cất lên mỗi sáng tĩnh lặng trong tiếng gà gáy hoảng chìm dần và lọt thỏm dưới sương sớm bồng bềnh cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp 3 mới được ngơi nghỉ.

"Ơi con sông quê con sông quê.
Sông còn nhớ chăng như ta ngồi ngóng mẹ.....
Bầy trẻ thơ tắm mát dưới thượng nguồn.
Một dòng sông xanh chảy mãi đến vô cùng".


Giật mình, tôi đang mắc nợ với con sông đã quá nhân hậu và ân tình này !

Xe lao vun vút trên cung đường miền Tây Đồng Hới thẳng tiến về Phúc Trạch, điểm đến đầu tiên của QBO. San sát hai bên đường bạt ngàn rừng cao su xanh mướt. Chiếc ô tô 4 chỗ chạy sau cùng cố gắng nhấn hết ga nhưng cũng không sao đuổi kịp nhóm phía trước. Cơn mưa trước đó mấy tiếng đồng hồ vẫn để lại những vũng nước to tướng ven đường. Còi xe lại bị tịt bởi nước bắn tung tóe, tiếng chuông điện thoại của Rec đổ liên hồi "Ông đến chỗ mô rồi, sao tôi ngoái lại chả thấy xe ông đâu cả?". Chú Cọt và Toán ngồi bên cạnh xúi dại mình bảo trả lời là xe không lên được, nhóm cuối cùng phải quay về..he he he... Ý kiến hay trong thời điểm này, DUYỆT ! Trả lời ngay! Réc có vẻ hốt hoảng với cú đùa tai quái này. Lại điện thoại lần nữa hỏi cho chắc, vẫn nhận được câu trả lời là đang quay về nhưng chắc nghe giọng cười của mấy anh em nên biết chắc là đùa. Yên tâm hi !

Xe đỗ xịt bên đường để sữa chữa. Hú vía, may mà còi lại kêu. Không thì tài xế cũng không dám phóng nhanh bởi bất kỳ lúc nào cũng xuất hiện những đàn bò "nghênh ngang" trên đường. 8h30, 3 xe gặp nhau ở khúc cua vào trường Phúc Trạch. Ì ạch bò vào con đường đất thẳng tiến đến sân trường, các thành viên QBO nhanh chóng nhảy xuống chuyển vội số báo tặng cho thư viện trường dưới cơn mưa lắc rắc rồi tranh thủ trao đổi vài thông tin với thầy Hiệu trưởng. Ngoài sân trường, tiếng trống báo hiệu giờ tập thể dục vang lên, từng hàng học sinh thẳng tắp với khăn quàng đỏ rực trên vai. Rec tranh thủ nói với thầy Hiệu trưởng và Tổng phụ trách Đội xin 10 phút để trao quà cho 10 em học sinh giỏi, hoàn cảnh khó khăn. Ấn tượng nhất là mặc dù đã là học sinh cấp 2 (lớp 8,9) nhưng mình cứ nghĩ các em đang là cấp 1 vì thể hình quá nhỏ . Công nhận mình cũng hơi lạc hậu thiệt! Các thủ tục và trình tự trao tặng diễn ra nhanh gọn đúng như phong cách của QBO .

Quay trở lại nói chuyện tiếp với thầy Hiệu trưởng về tình hình hiện tại và một vài định hướng cho thời gian tới, cả đoàn lại vội vã rời Phúc Trạch để đến tiếp Tân Trạch, và Thượng Trạch - 2 vùng sâu, vùng xa đầy gian khó đang đợi chờ phía trước....

***

Đoàn chúng tôi như lọt thỏm giữa con đường Tây Trường Sơn ngoằn ngoèo với những lèn núi đá cao vút. 3 chiếc xe nối đuôi nhau vun vút lướt qua những con dốc rồi bất ngờ gấp khúc đi vào con đường nhỏ dẫn đến Hang 8 Cô. Thầy Ngọc - Hiệu trưởng trường Tân Trạch và 4 thầy giáo khác đang ngồi đợi sẵn đoàn chúng tôi từ lúc nào. Sau cái bắt tay chào hỏi, giới thiệu giữa đại ngàn rừng Trường Sơn, đoàn chúng tôi và các thầy giáo đi bộ đến thắp hương tưởng nhớ các liệt sỹ đã hi sinh. Theo như thông tin trên bia đá thì tổng cộng có 13 người (8 người quê Thanh Hóa, 2 người ở Nam Hà, 1 người ở Tuyên Quang, 1 người ở Lào Cai, 1 người ở Hà Giang) đã hi sinh ngày 14/1/1972 do bom Mỹ đánh sập cửa hang; trong đó có 8 liệt sỹ là Thanh niên xung phong (chỉ có 4 nữ) và 5 liệt sỹ là bộ đội ở Binh chủng pháo binh. Không hiểu dân gian truyền khẩu thế nào mà lại gọi là hang 8 Cô?

Bước chân lên bậc đá đầu tiên, tôi như chợt lạnh xương sống và rùng mình vì không gian quá ư u tịch và lạnh lẽo. Mọi người chia nhau từng nắm hương thắp ở nhà tưởng niệm rồi chuyển sang cửa hang, nơi các liệt sỹ bị hòn đá nặng hàng chục tấn chặn lấp cửa hang không thể thoát ra bên ngoài được. Từ các thông tin cóp nhặt được, các anh chị đã gọi và khóc đến ngày thứ 7 rồi tắt dần, tắt dần...Có lẽ cái đêm ngày xưa đó, trên bầu trời của vùng này, cũng có 13 ngôi sao sáng lần lượt đổi ngôi rồi đi vào cõi hư vô....Một cảm giác xót thương, bàng hoàng nhưng vô cùng trân trọng ùa đến, tôi lại tất tưởi chạy ngược lên nhà tưởng niệm ghi lại vài dòng vào cuốn sổ để trên bàn đã ẩm mốc bởi khí hậu miền sơn cước.

***

...Quay trở lại bậc tam cấp cuối cùng, nhìn hun hút vào phía trong, chỉ là một con đường hẹp xuất hiện dưới lùm cây. Tò mò, tôi hỏi một thành viên QBO "Con đường nớ để dân đi củi à? ". "Không phải mô, con đường nớ để đi vô Tân Trạch và Thượng Trạch đó anh! ". Trời đất! Mặc dù bàn chân tôi đã đi qua nhiều vùng đất nghèo khó và vất vả như ở A Sầu, A Lưới (Thừa Thiên Huế), Dakrong (Quảng Trị) nhưng Quảng Bình mình vẫn còn có những vùng đất quá ư vất vả mà nếu không có chuyến đi này, tôi sẽ không thể hình dung ra. Con đường lô nhô đầy đá lèn và sỏi, ngoằn ngoèo khuất dưới tán lá rừng, mặt đường sau cơn mưa rừng lại càng trồi trụt thêm. Một chút trầm ngâm trong tôi giữa núi rừng...con đường vươn ra tiếp cận với thế giới bên ngoài của mấy nghìn con người của Tân Trạch và Thượng Trạch chỉ là một ngõ hẹp này sao??? Và có lẽ, tôi tin rằng cảm nghĩ của tôi là không thể sai bởi vì cho đến tận bây giờ, gần hết thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, họ - những đồng hương của tôi, những em bé cũng bằng tuổi tôi ngày xưa - vẫn sống, học tập và làm việc trong một môi trường không thay đổi là bao của cách đây hàng mấy chục năm về trước ! Chạnh lòng thay !

***
Quay trở về nhà nghỉ chân trong khu vực tưởng niệm các liệt sỹ đã hi sinh cho Tổ quốc, cơn mưa rừng chợt ập đến trắng trời trắng đất, quang cảnh như u tịch hơn - nhưng dưới mái che của ngôi nhà mới dựng, vẫn rừng rực những trái tim cháy bỏng của các thành viên QBO. Hối hả chuyển hết số sách, quà tặng đêm Trung thu từ xe vào nhà là các gương mặt như: Quỳnh, Bằng, Toán, Tuân, Ngọc Nữ, Vân, Tâm, Đức Trung ...và cả 2 cán bộ nhà đài truyền hình Quảng Bình cũng xắn tay nhảy vào. Lễ trao tặng quà diễn ra nhanh gọn nhưng cũng rưng rưng nước mắt. Chúng tôi thực sự cảm phục ý chí và nghị lực của các Thầy Cô giáo đã cống hiến tuổi xuân ở nơi rừng thiêng nước độc để ươm lên những chồi non xanh biếc cho tương lai. Ấn tượng nhất là hình ảnh 4 thầy giáo trẻ với 4 chiếc xe máy đã cũ cõng nặng từng thùng sách phía sau mờ khuất trên con đường gồ ghề đầy đá và dốc dưới cơn mưa rừng lắc rắc. Nếu bạn thực sự được chứng kiến khoảnh khắc ở thời điểm đấy, chắc bạn cũng chẳng khác gì tôi mà không thể không thốt lên: Đẹp quá, hình ảnh các Thầy không khác gì các anh bộ đội cụ Hồ ngày xưa!

Phút chia tay đầy lưu luyến với các Thầy để quay trở lại Đồng Hới như chùng xuống khi cơn mưa rừng thứ hai ập đến. Cái lành lạnh của miền sơn cước có lẽ không "nhằm nhò" gì với các thành viên QBO bởi những cái bắt tay chặt, ánh mắt tràn đầy niềm tin và hi vọng cho một tương lai sáng lạng với các em học sinh ở vùng rẻo cao này.

Hẹn một ngày trở lại không xa với Tân Trạch và Thượng Trạch. Ở nơi xa xôi và khó khăn ấy - các em hãy tin rằng - bên kia lèn đá cao vút và con đường vào khúc khuỷu gập ghềnh, vẫn có rất nhiều, rất nhiều tấm lòng và trái tim hướng về các em.

Món quà của QBO đem đến cho các em ở vùng sâu, vùng xa ở 3 trường Phúc Trạch, Tân Trạch và Thượng Trạch tuy nhỏ nhưng nó là niềm tin, là niềm hy vọng, là điều gửi gắm cháy bỏng của các thành viên QBO chuyển đến các em học sinh-trong tương lai không xa- bằng chính sự nỗ lực của mình sẽ vượt qua được những khó khăn của đời thường, sẽ vượt qua được đoạn đường hẹp, nhấp nhô sỏi đá và đầy ổ gà ổ voi kia. Đặc biệt, các em sẽ phải tự mình vượt qua được những rặng núi đầy đá lèn cao vút ngăn cách các em với thế giới đang đổi thay từng giây phút ở bên ngoài. Món quà của QBO cho dù chỉ như là làn gió nhẹ thoảng qua giữa đại ngàn Trường Sơn nhưng đằng sau đó là những tri thức, kiến thức - thông qua từng quyển sách được quyên góp bởi các nhà hảo tâm, các bạn học sinh, sinh viên trên khắp mọi miền Tổ Quốc - trong biển học mênh mông, mà các thành viên QBO muốn gửi đến với ước nguyện sẽ ngày càng xuất hiện thêm nhiều gương mặt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến trong bảng vàng truyền thống của các trường. Các em sẽ là những dòng suối trong veo, róc rách và len lỏi giữa các bản làng không ngừng nghỉ để kết nối trái tim đến trái tim, khối óc đến khối óc từ những nỗ lực thầm lặng của các thành viên QBO.

Hẹn ngày trở lại, quê hương yêu mến ơi!
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 9 30, 2008 11:38 am

Oài, hôm nay mới đọc được Topic này. :smt024
Thì ra O Xvetta có 1 bài viết về mình, ui :smt058 :smt068
@Xvet: cảm ơn O nhiều, nhớ cái hồi lần đầu tiên O về QB thăm nhà chồng, O ko tự tin chi cả nên mở cái topic để hỏi xem bà con khuyên bảo hắt hủi trước lúc O về QBình. Chả là chồng O ở bên kia sông còn anh thì ở bên ni sông nên eng thấy tự tin về cảm nhận nét văn hóa của 2 làng nên mới động viên O ".... anh sẽ dõi theo từng bước em đi,...."
@Hoasua: O cứ đòi nhận eng về là răng hè? Nhận kiểu răng đây khi mỗi đứa 1 nơi :mozilla_cool: :smt016 :smt017
@Chuối: Có gió nên đong đưa 1 chút với lại
Đong đưa không hẳn đong đưa
Tìm lời nói chuyện cho vừa lòng nhau :smt023
@All: Mình bắt đầu có cảm hứng để viết về 1 số người trên QBO rồi đấy. Nhưng có lẽ cuối tháng 10 mới rảnh :)
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Riêng - cuốn sách càng đọc càng hấp dẫn

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 7 Tháng 10 04, 2008 5:44 pm

QBo lưu phím lần này xin phép được giới thiệu với các bạn bài viết của Thanh Hằng về Riêng trong chương trình Khách mời QBO dạo trước. Xin phép tác giả vì chưa hỏi ý kiến trước, nhưng vì là tài liệu online của Quán nên cứ mạnh dạn để vào đây lưu phím thôi. Rất mong các bài viết của các bạn để hưởng ứng cùng QBo lưu phím

Riêng - cuốn sách càng đọc càng hấp dẫn

Chương I:

Tôi gặp Riêng trong một hoàn cảnh hết sức éo le, là chúng tôi phải có nhiệm vụ chuyển một khối lượng sách khổng lồ đã quyên được từ các đầu cầu của Tổ quốc là 3.740 quyển sách báo đến với 4 điểm cầu: Trường THCS Ngư Thuỷ Nam (Lệ Thuỷ), Trường THCS Sơn Trạch (Bố Trạch), Trường ĐH Quảng Bình, Làng trẻ SOS (Đồng Hới -Quảng Bình), Trường Cấp 2-3 Hoá Tiến (Minh Hoá) trong Chiến dịch sách cho miền cát trắng năm 2006. Đó là lần đầu tiên tôi gặp em vì trong thời gian huy động sách và họp offline để bàn bạc chiến dịch này, tôi không tham gia vì bận việc riêng. Nhưng tôi được biết Riêng chính là người phát động ý tưởng này từ một đất nước rất xa Việt Nam – Hàn Quốc – nơi em đang theo học khoá Master về Kinh tế.

Trở lại với nhiệm vụ khó khăn trên, anh em chúng tôi (những người trong nhóm QBO hiện đang có mặt tại QB) đã tìm được phương tiện sau khi xoay xở để tốn ít tiền nhất cho việc thuê phương tiện vận chuyển đó là 1 chuyến xe của UBND tỉnh QB chở đi trường Ngư Thuỷ Nam và Sơn Trạch và chuyển xe của 1 người thân của TH đi Hoá Tiến, nhưng cả nhóm phải đi xe máy lên Đồng Lê mới được ké ôtô chở sách lên Hoá Tiến. Đường đi hôm đó của chúng tôi có độ dài hơn 150 km, đối với tôi thì không sao, nhưng với Riêng, người đã mất gần 2 ngày đêm ngồi tại nhà anh Bình để phân loại sách từ các đầu cầu chuyển về và sau đó là một ngày để đi Ngư Thuỷ và Sơn Trạch, thì đó là một chặng đường cực kì vất vả trong thời tiết nắng gắt và bụi bặm. Thế nhưng, ngoài sự tưởng tượng của tôi, một cô bé có khuôn mặt non choẹt (hì, mặc dù thua tôi có 1 tuổi) lại có sức khoẻ cực kỳ dẻo dai và đem lại niềm hứng khởi cho mọi người trong đoàn. Nhìn nụ cười rạng rỡ khi khuân vác các bao tải sách và các kiểu làm dáng dễ thương để chụp ảnh khi dừng lại các cảnh đẹp bên đường, tự nhiên tôi thấy em như gần gũi và thân thương với tôi biết nhường nào…Sau chuyến đi Minh Hoá, chúng tôi đến Làng SOS Đồng Hới trao một ít sách báo cho thư viện của làng, tình cảm hồn hậu và tự nhiên của Riêng trong khi chơi với bọn trẻ làm tôi liên tưởng đến cô tiên trong truyện cổ tích...

Vài ngày sau…

- Riêng: Alô, chị có rảnh không? nhờ chị chở em lên trường Chuyên với!
- TH: Ok, chị đang nghỉ phép mà, em chuẩn bị đi chị lên rồi đi.
Sau khi có mặt ở nhà Riêng, tôi mới được biết nhiệm vụ của tôi là xe ôm cho em và một túi to bự toàn áo quần (là những bộ áo quần của em và em quyên được của bạn bè). Thế là tôi lại bị cuốn theo chuyến đi tiếp theo của em với Đoàn trường Chuyên lên với đồng bào Vân Kiều để trao quà cho đồng bào ăn Tết. Đó là một chuyến đi đáng nhớ đối với tôi và sau chuyến đi đó, tôi đã khẳng định được ấn tượng ban đầu của tôi với Riêng không sai chút nào: một cô bé hồn nhiên và có trái tim vàng.


Chương II:

Sau này, tôi còn biết đến Riêng trong 2 vai trò vô cùng quan trọng khác: đại diện Quỹ khuyến học tại TP Hồ Chí Minh và thành viên Ban Giám khảo EWC. Đối với vai trò là thành viên Ban Giám khảo EWC thì có lẽ ai cũng biết, cho dù là “người lính thầm lặng” nhưng với số lượng thí sinh lên đên hàng trăm thì công việc không phải là ít, và đòi hỏi về trình độ thì không thấp chút nào. Còn ở vai trò là cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm tại TP HCM và QKH, chúng ta có thể thấy tài năng của Riêng qua Topic “Bác Rec ui?? Em hỏi ngu tí với ” của Viettrans. Phải nói là QKH QBO rất cám ơn đất nước Hàn Quốc đã đào tạo ra một nhân tài “móc túi” như Riêng, để rồi Vietrans (sau khi gặp và nói chuyện với Riêng) đã hùng hồn tuyên bố là anh “sẵn sàng “ngu” để ủng hộ QKH nhiều hơn nữa :smt043 .

Riêng không chỉ xuất hiện trong những hoạt động lớn và đầy ý nghĩa của QBO, mà ở mọi ngõ ngách của QBO, các bạn cũng có thể gặp một Riêng với đầy chất ngẫu hứng, lãng mạn khi đối đáp bằng thơ trong Quán Văn – Gánh Thơ, một Riêng hiểu biết và cẩn thận trong English Zone hay một Riêng bay bổng và sáng tạo trong Theo chân phó nháy và nhiều nét tính cách khác nữa mà TH chưa khám phá hết….
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: QBO - Bạn, tôi và chúng ta...

Bài viết chưa xemgửi bởi matkhau » Thứ 6 Tháng 10 02, 2009 6:30 pm

Xvetta đã viết:... hay QBO lưu phím

Các bạn thân mến!
Các bạn đã gắn bó với QBO bấy lâu nay. Các bạn hẳn đã có rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ: Những người bạn, những hoạt động offline, những chat chit online.... Hãy lưu phím vào đây để mọi người cùng chia sẻ. Biết đâu khi nào đó bạn lỡ quên, sẽ có một ai đó nhắc cho bạn nhớ...

Anh mới vô thì lưu phím chi hả em, hay Ctrl+Alt+Del
matkhau
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 46
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 10 02, 2009 5:55 pm

Re: QBO - Bạn, tôi và chúng ta...

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 10 02, 2009 9:51 pm

Trời! 1 topic hay ri răng mà để "chìm" bấy lâu nay.
Miềng cũng quên khuấy đi mất :smt024
Bác Quang mô rồi, kịch bản đây chơ mô nữa :smt043
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Trang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến21 khách

cron