Chuyện bây giờ mới kể
Một ngày đầu đông 2008 mình có chat với KGRV qua YM, trong lúc đang thảo luận về chương trình MĐÂN, KGRV có nói: Tiếc thật! ở đầy đồ cũ rất nhiều mà chẳng có cơ hội đưa về được mà đi tặng cho các em vùng cao và bà con trên đó. (*)
Mình nghe nói áo quần “Made in Japan” thì khoái lắm, cho dù là có cũ đến mấy chăng nữa – vì đất nước người ta sạch sẽ và văn minh thế kia đồ có cũ đến mấy cũng không thể ‘cộ hơn đồ nhà miềng được’. Nghĩ vậy nên mình mới bàn với bác Kiến: Hay là các chịu trách nhiệm khâu thu gom, rồi em chịu trách nhiệm khâu vận chuyển …
Nói vậy nhưng không ngờ mình lại có chuyến công tác đột xuất tại đất nước mặt trời mọc thật. Trước khi đi 3 ngày mình có đưa chuyện này ra bàn lại với bác Kiến, nhưng tiếc thay lúc đó bác ấy lại bận tham gia hội nghị chi đó cũng khá quan trọng. “Anh sẽ cố gắng để gặp em” Đấy là câu “chat” mà tôi nhận được trước giờ lên máy bay, Hành trang của tôi trong chuyên đi lần đó là câu nói ấy cùng với 2 chiếc áo mang dòng chữ QBO trên ngực. Chúng tôi đã có 1 kịch bản là 2 người của QBO mang 2 chiếc áo của mình trên đất người để đại diện trao và nhận quà của MĐÂN (khoản này mà post lên QBO khối kẻ ghen tị) nhưng rồi dự định ấy không thành vì phong cách làm việc khá chỉn chu của đất nước văn minh đã không để cho chúng tôi có cơ hội gặp nhau và thực hiện ý định của mình. Tôi hơi tiếc nuối với cái ý định không thành ấy của mình, thôi thì áo QBO không có 2 người cùng mặc thì mặc 1 mình vậy, thật ra nó cũng đẹp đấy chứ, đáng để khoe cùng với sắc thu Nhật Bản đấy nhỉ (!) nghĩ vậy nên mình mang luôn cả 3 chữ QBO ra phố, chẳng vấn đề gì cả, người ta vẫn xem đó như là 1 thương hiệu gì đấy.
Và rồi 3 chữ đấy cũng đã có người để mắt tới, trong buổi hội thảo lần ấy 1 người bạn đã đến bắt chuyện, hỏi thăm tôi về “thương hiệu” áo tôi đang mặc. Thời gian giải lao không đủ nhiều để tôi có thể giới thiệu về QBO chỉ sơ lược 1 vài câu và kịp gửi cho anh ấy (người ta muốn gọi như thế vì … còn rất trẻ) tấm danh thiếp của mình. Ngay hôm sau đó thì đoàn của mình cũng rời TOKYO. Một lần lặp gỡ tình cờ, một người bạn vừa quen xong lại có thể sẽ bị lãng quên trong quá khứ… mình vẫn nghĩ như thế, cho đến một ngày …
Hallo, Miss Daiana (xin lỗi, không phải khoa trương mà tự nhận mình là công nương của Vương quốc Anh đâu nhé, chỉ là vì cái tên của mình cả tiếng Anh, tiếng Việt lẫn tiếng Hán đều rất … xấu, vì thế nên bạn của anh ta đã gọi mình bằng cái tên Daiana cho nó gần với giống âm với cái tên của mình bằng tếng Anh). Sau một hồi chuyện trò qua điện thoại, rồi hẹn gặp. Mình chỉ nghĩ rằng khi mình sang bên đó họ welcome mình thì khi họ đến mình (thậm chị hẹn đến ngay nơi làm việc của mình) thì sao lại không welcome được. (Điểm ni là phải nói nhỏ cho bà con nhà miềng nghe thôi, thiệt tình là HCM không thể đi ra ngoài được đành trưng dụng cái phòng chuyên đón khách nước ngoài của trường để tiếp đón việc riêng). Cũng may là sau hơn 30 phút chuyện trò nhóm bạn này (gồm 3 người) đã đồng ý về Quảng Bình để mục sở thị các hoạt động của QBO. Lúc này lại bắt đầu khổ thân cho 2 cái pin điện thoại của mình và Rec.
Sau khi đoàn quyết định điểm dùng chân tiếp theo là Quảng Bình, mình đã cố gắng sắp xếp lịch trình cho hợp lý, cố gắng đi về QB vào ngày thứ 6 – một phần là để có thêm 4 hành khách trên chuyến bay ngày hôm đó về QB, thứ nữa là thoát được ngày bận rộn nhất trong tuần cuối cùng của năm của cả mình và Rec, nhưng rồi cuối cùng đều không được vì còn phụ thuộc bên “đối tác” nữa, thôi đành quá giang sân bay Huế vậy.
Xuống sân bay Phú Bài, đoàn đã đặt sẵn 01 xe 07 chỗ để phục vụ toàn hành trình, khi mọi người bắt đầu hăng say, thao thao giới thiệu về mảnh đất cố đô, nơi trước đây là thủ phủ của tỉnh Bình Trị Thiên, bao nhiêu cái hay cái đẹp của miền trung được bắt đầu bày ra với điểm xuất phát là thành phố Huế thì … như 1 gàu nước lạnh hất vào mặt khi bắt gặp phản ứng gay gắt của bác tài với cả đoàn lúc Rec yêu cầu bác tài cho đoàn lượn qua cổng Đại nội. Rec bất ngờ, mình ngạc nhiên, còn cái anh trực tiếp đặt xe thì tức giận và lập tức giao tiếp với nhau trên xe bằng giấy và bút và nhắn tin (vì bác tài lại biết tiếng Anh). Yêu cầu ra đến QB thì cho tài xế free và đoàn sẽ đặt xe khác từ QB để có thể làm việc theo lịch trình do QBO thu xếp. Vậy là ý định thành viên QBO làm tour guide trên con đường hơn 150km đã không được như ý muốn (vì nó có chịu dừng đâu - bảo là không có trong hợp đồng (**) - bótay.com, bấtlực.nét, ngaongán.vn ) . Cũng may mà trên xe toàn người hiền và có lẽ là anh ta cũng đã nghĩ lại nên khi ra đến Đồng Hới, sau bữa cơm trưa mình thấy anh ta cũng đã nói lên được lời xin lỗi. Thôi không care chuyện đó nữa để tập "trung vào chuyên môn:
(To be continued ...)
(*): Có ai biết về Hải quan cho mình hỏi: Giả sử chúng ta có lô hàng là xe đạp mini cũ nhập từ Nhật về (với mục đích cho-biếu-tặng) thì mức thuế có quá cao không?Có hình thức nào miễn thuế được không? ví dụ như có sẵn danh sách của người cho và người nhận chẳng hạn.
(**): Hợp đồng là xe đi cả ngày, chứ có ghi lộ trình dừng hay không đâu. Rứa mới tức chứ.