Quê miềng nghèo quá không có chim Vàng Anh, hy vọng én du xuân ghé Quảng Bình, nhưng cái nắng quằn qoại cùng với gió réo rắt không thể là điểm dừng chân của én. Quay về với vùng cát trắng, lang thang chiều tà chợt bắt gặp những dấu chân li ti của loài chiền chiện. Cái dúng chim nhỏ bằng củ khoai non, bước nhẹ như hoa tàu bay mùa reo rắc hạt giống nhưng khi đi trên cát vẫn để lại những dấu chân hoằm sâu (chả phải ai đó có câu "mối tình đầu như đi trên cát, bước nhè nhẹ nhưng lún thật sâu" còn gì ). Đài trung ương có Nhật Ký Vàng Anh dành cho thanh thiếu niên thành thị thì tại răng quê miềng không có Dấu Chân Chiền Chiện dành cho những đứa trẻ nông thôn? Mọi người đã có ai từng mơ đến một bộ phim như thế do QBO "bấm máy" hay chưa? Mọi người có tin là chúng ta đủ khả năng để ghi lại dấu chân chiền chiện trên đồi cát? Hoặc chí ít là loài (cây) Mắm vô dụng ngoài khả năng làm "bàn đạp" cho cây tràm cây đước để sau đó là những thế hệ mít, dừa ... trái sum suê?
Mọi người bỏ chút thời gian để đọc lại topic này, tuần này và tuần đến chúng ta bắt đầu lên kế hoạch ghi hình Dấu chân Chiền Chiện nhé.
(Eng đã dọn đường, mời cô Cỏ May vào khai ... phím tiếp )
Ps: Phìm này có khả năng dài tập và "cát xê" hơi cao, thông báo để anh em ai sợ/khiếp thì lên kế hoạch trốn kỷ không sau này lại trách móc: "Rec úp sọt anh/em"
Mọi người bỏ chút thời gian để đọc lại topic này, tuần này và tuần đến chúng ta bắt đầu lên kế hoạch ghi hình Dấu chân Chiền Chiện nhé.
(Eng đã dọn đường, mời cô Cỏ May vào khai ... phím tiếp )
Ps: Phìm này có khả năng dài tập và "cát xê" hơi cao, thông báo để anh em ai sợ/khiếp thì lên kế hoạch trốn kỷ không sau này lại trách móc: "Rec úp sọt anh/em"