Mời các bạn xem nhận xét của 1 người nước ngoài về càphê và công sở ở VN, vấn đề này QBO đã từng nói ở QB...
TT - Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quyết định sẽ đi thật nhiều nơi trên thế giới để có thể khám phá thêm nhiều điều mà lúc còn ngồi ghế nhà trường chưa có dịp tìm hiểu. Tôi đã tới Canada, Nhật, Thái... để sinh sống, làm việc.
Ở đâu cũng vậy, tôi đều tìm thấy niềm vui lẫn sự thất vọng. VN cũng không ngoại lệ. Nhưng điều khiến tôi thắc mắc nhất ở VN là từ khách hàng của nhiều quán cà phê khắp nơi trong thành phố.
Nếu như người Trung Quốc thích uống trà, người Hàn thích uống rượu thì người Việt dường như rất thích uống cà phê... Điều đó không có gì lạ vì mỗi dân tộc có một sở thích, nét văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, không biết có phải vì là nước nhiệt đới hay do sự yêu thích món giải khát trên của người Việt quá lớn hay không mà bất cứ lúc nào trong ngày khi đến quán cà phê tôi đều thấy rất nhiều khách hàng.
Ở khu vực trung tâm thành phố, dù vào một buổi sáng đẹp trời hay buổi trưa oi ả, các chỗ ngồi trong quán cà phê luôn chật kín, ít nhất là mỗi khi tôi tới. Bất ngờ nhất là khi tôi phát hiện đối tượng đến các quán này đa số không phải thiếu niên hay người già như ở nhiều nước mà lại là giới nhân viên văn phòng. Họ bỏ áo vô quần, thắt cà vạt, mang giày, tóc vuốt gel... và ngồi ở đây suốt cả buổi!
Suốt một năm ở TP.HCM, tôi đã nhiều lần quan sát xem họ làm gì trong quán cà phê khi trên người vẫn khoác bộ đồ công sở. Tôi thấy hầu hết là ngồi nói chuyện, đọc báo và nghe nhạc... Có lần tôi thấy một vài thanh niên mặc đồ văn phòng ngồi chăm chú nhìn vào màn ảnh laptop với vẻ mặt căng thẳng. Tôi đoán đó chắc là những nhân viên làm trong lĩnh vực chứng khoán. Nhưng khi đi sau lưng họ, tôi khá bất ngờ khi nhận ra tất cả họ đang tập trung... chơi game!
Tất nhiên có những người trong số họ làm những ngành nghề không cần ngồi ở văn phòng như báo chí, nghệ thuật... nhưng số người không làm những công việc như thế có lẽ là không hề nhỏ, điều đó làm tôi không hiểu.
Ở Hàn Quốc hay những nước tôi từng sống qua thường các quán cà phê rất vắng khách vào giờ công sở. Nếu có chỉ là đôi ba người bạn, đồng nghiệp kéo nhau ra để nói chuyện, giải quyết một vấn đề nào đó rồi nhanh chóng đi ngay chứ không ngồi quá lâu như tại đây.
Ngoài ra, tôi cũng không hiểu mục đích của một số người vô quán cà phê trong thành phố. Họ ăn mặc đẹp và bước vào quán với một phong cách kiêu kỳ, hút thuốc, uống nước đầy vẻ sành điệu. Họ đi cùng nhóm với nhau nhưng thậm chí... chẳng nói với nhau dù chỉ một câu trong suốt cả buổi. Họ vô vì muốn tìm điều gì, hay họ muốn khoe “đẳng cấp” của mình với nhau và với những vị khách khác trong quán?
Và cũng có những quán nước hình như “bất cần khách”. Sao tôi nói thế? Vì nếu tôi đi với bạn bè vào và chợt nhận ra ở trong đấy quá tối, chẳng thấy nổi đường mà đi... khi tôi yêu cầu nhân viên mở đèn sáng hơn thì họ chỉ mỉm cười, bỏ đi và... để mặc tôi luôn với bóng tối!
Peter Lee (giáo viên Trường Hàn ngữ Kanata, TP.HCM)
CÔNG NHẬT ghi
.







Bản thân mình cũng thấy dị ứng (ghét ghét) với các hoàn cảnh đối tượng được mô tả trong lời kể của Lee nhưng lại thích sáng chủ nhật hàng tuần được vào quán cà fe với gia đình, bè bạn. 



Không đồng ý, sao lại lãn công nhiều đến vậy?