
nho_QB đã viết:một ngày thực sự mệt mỏi với mình, sáng đi làm ko nghĩ là sẽ mệt đến thế này, trời mưa to quá, giờ mà về cũng ko được, nghĩ tới chặng đường 16km để được về tới nhà mà thấy sợ, mưa to thế này thì chắc là đường ngập hết còn j, ôi lúc này đây lại ....thở ko ra nữa rồi, những lúc thế này lại nhớ nhà, muốn được về nhà....lại thầm ước.....ước những điều đơn giản nhất nhưng lại khó khăn nhất với mình...
Cậu đồng nghiệp đánh cặp cùng mình tử tế thế ko biết. Đôi khi những điều đẹp đẽ nhỏ nhặt lại làm cho mình có cảm hứng sống và làm việc hơn bao giờ hết!
Nghe giọng điệu thê lương nhỉ, nhưng tinh thần cũng đã chuẩn bị cho 20 năm tới rồi. Chỉ có điều tự dưng nghĩ, sau này chết mà táng ở QB thì xa đất Tổ quá! Đúng là con người với bản chất nhà nông, hễ xa quê hương bản quán là thấy nao lòng...
!


Mình ngán mình quá!


Xvetta đã viết: [
Chị sẽ ko ước được về nhà, để dành cho sau này, khi nào về Đồng Hới sống nửa còn lại của cuộc đờiNghe giọng điệu thê lương nhỉ, nhưng tinh thần cũng đã chuẩn bị cho 20 năm tới rồi. Chỉ có điều tự dưng nghĩ, sau này chết mà táng ở QB thì xa đất Tổ quá! Đúng là con người với bản chất nhà nông, hễ xa quê hương bản quán là thấy nao lòng...
[/color]


9999 đã viết:... nghe bảo vài bữa nữa QBO sẽ đầu tư xây dựng lò thiêu dưới chân đèo Ngang. Vài chục năm nữa khi đi theo các Cụ, cô chia ra 2 phần: 1 phần rải ở đất Tổ, 1 phần rải dọc bờ biển Quảng Bình. Đảm bảo cô sẽ không hề thấy nao lòng mô. Mà khi mô cô thấy dớ dà, đứng trên đỉnh đèo Ngang cũng thấy đất Tổ mà. Còn không thì nép mình bên biển, nhờ gió và sóng gửi hồn về đất Tổ cũng được![]()
![]()








duc1982 đã viết:.... có xách lên 1 can cuốc lủi 5 lít và mấy cân gỏi cá Nhệch..
. Quê bọ gọi là đai déc déc 

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 8 khách